Nổ banh ta lông

by Tim Bui
Nổ banh ta lông

BẮC KỲ DI CƯ

Mới đọc hàng chữ này, nhiều độc giả có thể cho là tác giả bài này mới là người “nổ,” chế ra hàng chữ to đùng, không có thiệt!

Không phải vậy đâu. Hàng chữ này có thiệt đó. Nghe mấy ông thợ sửa xe nói là vỏ bánh xe hơi có cái vành bằng sợi dây thép, bọc tròn chung quanh bánh để giữ cho vỏ xe bằng nilon không banh ra. Khi bánh xe bị bơm căng quá, thì bánh xe nổ bể và cái ta-lông cũng đứt văng ra. Do đó, khi nói là “nổ banh ta lông,” là nổ hết thuốc chữa. Sau này, không hiểu từ đâu mà bà con lại đặt cho mấy vị thích nói quá lời, nói không có căn là nổ banh ta lông.

Thú thật, tính nổ thì ít người tránh khỏi, các chàng thanh niên muốn tán gái thì nhất định phải nổ cho người đẹp phục mình. Sáu tui nhớ hồi còn học Tú một, tất cả học sinh đều đi xe đạp, nhiều chàng cùng lớp Tú một muốn “giựt le” với các em Trưng Vương, Gia Long, Lê Văn Duyệt, thường gài cuốn triết của Tú đôi ở “gạc ba ga,” mà để mặt trước hướng lên trời, rồi lượn xe vòng vòng chỗ mấy em nữ sinh tan học, miệng thì lẩm bẩm khấn “xin Trời cho con gặp được một nàng.”

Đó là cái nổ vô hại, vui chơi. Nhưng còn nổ để hù thiên hạ, để chiếm thượng phong, hoặc để lập công cán với ai đó, thì đúng là “nổ banh ta lông” hay “nổ banh càng.” Đặc biệt là với “bên thắng cuộc,” thì chuyện “nổ banh ta lông” rất nhiều.

Bữa hổm, Sáu tui đem chuyện “nổ” ra hỏi thầy Tư Bôn Sa. Thầy Tư cười khì:

“Thiếu giống gì chuyện nổ. Này nhe, một anh bộ đội đang núp dưới hố thấy bạn mình chết, giận quá, nhảy vụt lên khỏi hố cá nhân, vừa lúc một chiếc máy bay chuồn chuồn bay qua, anh bộ đội vung tay vớ được cái đuôi máy bay chuồn chuồn, rồi nắm chặt lấy, dùng hết sức bình sinh, đập cái máy bay chuồn chuồn xuống đất vỡ tan. Bao nhiêu mạng trên máy bay lìa đời ngay trong vài phút. Ha ha ha…”

Sáu tui cười góp:

“Tui còn nhớ một chuyện nổ độc đáo được kể đi kể lại là máy bay ta, tắt máy, núp trong mây, chờ thần sấm, con ma bay đến thì nhào ra, bắn hạ. Còn chuyện lấy súng trường mà bắn rơi phản lực thì là chuyện thường… ha ha ha…”

Hai người cùng cười sặc sụa. Một lúc, sau khi cơn cười dứt, Sáu tui bất ngờ nhớ ra chuyện nổ “thời A Còng” (ngôn ngữ thời hiện đại của báo chí ở ngoải), bèn nói:

“Thôi, chuyện đó xưa rồi. Bây giờ cũng không thiếu chuyện nổ, mà chính phe ta mới tức cười chứ. Thầy biết không? Nổ thời nay văn minh lắm. Này nhé, thời bây giờ vì có lệnh là các lãnh đạo cấp cao phải có bằng tiến sĩ, nên thiên hạ đua nhau đi lấy bằng tiến sĩ, cứ như là đi chợ vậy. Hồi trước Bảy Lăm, ở ngoải, dân ta có câu: “Ra ngõ là gặp anh hùng,” giờ được đổi lại là “Ra ngõ gặp tiến sĩ,” nghĩa là bằng tiến sĩ này nhiều như rác. Cho nên, có nhiều trường hợp oái oăm xảy ra là một ông hiệu trưởng trường đào tạo tiến sĩ, mới bị phát hiện là bằng dỏm, ổng còn không có bằng cử nhân luôn. Nghe nói ổng mua ở bên Mỹ…”

Thầy Tư ngắt lời:

“Mày nói mua ở bên Mỹ thì làm cho người ta tưởng lầm là bằng của Mỹ xạo hết. Mầy phải nói rõ là ở bên Mỹ có những trường Đại Học tư, nho nhỏ, không có credit của Bộ Giáo dục, nghĩa là trường chuyên bán bằng để dân nào thích nổ thì mua. Trường cũng có cơ sở vài phòng học, có văn phòng ghi danh, nhưng chương trình học thì đơn giản và ngắn củn. Lấy bằng tiến sĩ chỉ sau vài tháng. Loại trường này cũng có giấy phép mở trường vì phải có giấy phép mới hoạt động được, tùy ai thích nổ thì ghi tên, đóng tiền rồi đương nhiên được có bằng. Dĩ nhiên bằng này không xài được gì, nhưng khoe với dân quê thì có ép phê lắm. Vì thế, phe ta muốn làm lãnh đạo thì ào ào đi mua bằng tiến sĩ.

Nhưng mà ngay cả việc muốn mua bằng tiến sĩ dỏm như thể ở Mỹ cũng khó vì phải tốn tiền sang Mỹ ở một thời gian, cho nên mua ngay tại trong nước, rẻ hơn vào có ngay như “mì ăn liền” vậy. Vì không thể có bằng  tiến sĩ Khoa Học, tiến sĩ Văn Chương hay tiến sĩ Tâm Lý gì đó, nên mới có mấy loại bằng tức cười lắm. Nào là tiến sĩ Lương Tiền, tiến sĩ Bơi Lội, tiến sĩ Bán lẻ, tiến sĩ du Lịch, hoặc chỉ là Tiến Sĩ mà không có loại gì cả, thì chỉ đề là tiến sĩ Cấp Vụ Viện. Mày có hiểu cái bằng này là cái gì không?”

Sáu tui cười hì hì:

“Hiểu? chết liền!”

Lại cùng cười muốn sặc. Đợi cho cơn cười ngưng, Sáu tui gật gù:

“Nãy giờ chỉ nói chuyện ở ngoải, còn chuyện ngay tại đây cũng không thiếu. Tui thấy phe ta cũng khoái nổ như điên. Ngay trong các khu chợ của mình ở nhiều nơi, có mấy văn phòng du lịch, bán bảo hiểm và làm nhiều dịch vụ linh tinh, cũng thấy in chần vần trên cửa kính phía trước là “tiến sĩ ABC” gì đó. Tui thấy quảng cáo kiểu này chỉ hấp dẫn dân Việt mới sang Mỹ, chứ còn người Việt ở đây lâu đời thì biết ngay là xạo. Nếu có bằng tiến sĩ thật thì sao không đi làm cho chính phủ, hay cho các tư sở mà phải mở phòng bán bảo hiểm, bán vé máy bay? 

Thầy Tư nhe răng cười:

“Tao thì thấy mấy bà phu nhân sồn sồn bên này lại thích nổ kiểu khác: Ca sĩ Karaoke. Từ hồi có Karaoke, quý bà nhàn rỗi đua nhau đi hát. Cũng vui thôi. Cho đời thêm màu mè, vui vẻ. Nhưng mà sau khi tốt nghiệp trường đại học, học đại Karaoke, thì không nên nổ cho mình là ca sĩ rồi nhảy lên sân khấu, hát loạn. Tao thấy trong mấy đám cưới con cháu, nhiều bà trưng diện hết chỗ nói, lên sân khấu hát mà cầm giấy theo. Cầm lời bài hát lên sân khấu cũng Ô Kê đi, cứ việc để bản nhạc trên cái giá nhạc mà hát thì không sao, và nên hát những bài nhạc nhẹ, nhịp chậm, chứ không nên hát nhạc nhanh, nhạc Twist, A GoGo, vì nó chướng lắm. Vừa nhảy loi choi vừa liếc nhìn bản nhạc, tao thấy tội nghiệp quá đi. Có bà cũng cỡ lục thập mà vì muốn nổ nên mặc jupe trắng toát từ trên xuống dưới, rồi cầm tờ giấy nhảy loi choi. Tay bà cầm tờ giấy phất lên phất xuống y như lên đồng. Thật ra, cũng không phải giống lên đồng, mà giống ma thì đúng hơn. Mầy tưởng tượng một bóng trắng toát cầm tờ giấy trắng mà nhảy nhảy, vẫy vẫy thì không giống ma thì giống gì. Nổ kiểu này … tao thấy tội nghiệp cho đức ông chồng của bả quá.

Sáu tui tiếp lời:

“Tui từng nghe có bà nổ là “tôi hát không thua gì Thanh Lan!” Có bà lại nổ bằng phương pháp khác: chê người khác hát dở! ra cái điều chỉ có tôi mới hát hay! Thiệt tình mà!”

Ngẫm nghĩ một vài giây, thầy Tư nói:

“Làm Em Xi cũng thế. Thiệt ra, tao thấy nên dùng chữ “Người dẫn Chương trình” hoặc “Người điều khiển chương trình” thì chính xác hơn và hợp với phong hóa Việt hơn. Tuy nhiên, chữ này đã được xài tràn lan rồi, không thể bỏ, thôi thì không sao, nhưng mà nếu nổ thêm là đệ nhất, đệ nhị Em Xi thì sẽ banh ta lông. Vì chưa chắc vị Em Xi này đã nói lưu loát và có ý nghĩa hay, chưa chắc đã được lòng toàn thể khán giả. Khi nghe giới thiệu là đệ nhất  Em Xi thì chắc chắn là có nhiều người cười khì, khi dễ, hoặc nói sau lưng: “Thằng đó mà đệ nhất cái gì?” có phải là quê xệ không?”

Sáu tui cười:

“Còn chuyện này nữa, tui nói nhỏ với Thầy Tư thôi nhé. Phe ta mà nghe được thì tui lỗ đầu. Đó là chuyện… chuyện… chuyện phe lính của mình ấy mà, có một số vị thích được thăng cấp tại Mỹ, thăng cấp vèo vèo. Có vị chỉ là hạ sĩ quan, mà được ông tổng thống lâm thời phong cho làm thiếu tướng luôn, đeo huy chương tùm lum… Cái này nếu gọi là nổ banh ta lông thì chưa đúng, phải nói là nổ kho đạn. Nổ kho đạn thì ghê lắm, đạn bay đầy trời mà mấy ngày cũng không hết. Ớn lạnh luôn.”

Nói đến đây, chợt nhìn lại đồng hồ, thấy tới giờ hẹn, tui vội chào thầy Tư:

“Thôi, tui phải đi đây. Đi gặp bà hoa hậu phu nhân, giám đốc công ty đầu tư bạc tỷ…”

Thầy Tư nạt:

“Cái thằng! Mầy nổ còn hơn kho đạn, mầy nổ hỏa tiễn liên lục địa đó.”

Bắc Kỳ Di Cư
June 2026  
Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/a-to-h/bac-ky-di-cu/

You may also like

Verified by MonsterInsights