CHU TẤT TIẾN
Trận đánh thứ hai thì ghê hơn. Mấy mạng đi nhà thương. Máu me tùm lum. Mấy tháng sau, Tấn rủ Bình, cậu em họ là Trung Sĩ Quân Cảnh, lớn hơn Tấn vài tuổi, vào ngã ba Xóm Mới ăn thịt chó! Hai anh em đang vui vẻ cười nói ở cái quán ngay ngã Ba, bất chợt thấy một dòng nước vọt vào mặt mình. Nhìn lại, thì ra bốn tên du đãng Xóm Mới đang lắc sô-đa cho vòi nước xịt tới mình, gây chuyện! Tấn nhịn, bảo Bình đi về, và đứng dậy, móc ví lấy tiền trả. Đang loay hoay móc ví, lại một vòi nước phóng tới nữa. Tấn vẫn nhịn, hỏi bà chủ quán bao nhiêu tiền. Nhưng cây muốn lặng, mà gió chẳng muốn dừng, một vòi nước thứ ba phóng tới, làm ướt luôn tiền của Tấn.
Cha chả! Chúa dạy “hễ ai tát má trái mình, thì đưa má phải ra,” có nghĩa là chỉ cho tát hai lần thôi, không có lần thứ ba, Tấn nổi điên lên, nhảy tới, dùng chân phải móc cái bàn mộc của chúng nó, hất lên. Khi cái bàn nhấc lên khỏi mặt đất, Tấn dùng hết sức mạnh của bàn tay phải, đấm xuống mặt bàn cái “rầm.” Cái bàn vừa tung lên lại hạ xuống, muốn gãy.
Tấn chỉ mặt mấy tên du đãng, hét lớn:
-Lũ chúng mày liệu hồn! Chọc ai chứ chọc tao, thì rồi đời, nghe con!
Cả bốn tên du đãng giật mình, ngồi ngửa ra sau, im lặng. Tấn tà tà kéo Bình đi ngang qua mặt chúng mà không đứa nào nhúc nhích. Xui xẻo sao, Tấn đi lạc! Thay vì trở ra đường cái, kêu xích lô về nhà, lại đi ngược đường, vào đúng hang ổ chúng! Đi một lúc, thấy kỳ kỳ, tối thui, Tấn quay lại, quan sát và giật mình bảo Bình:
-Chết mẹ! Đi lạc rồi! Bọn chúng theo mình đông quá!
Bình quay lại cũng hết hồn vì ít nhất có khoảng mười mấy đứa lù lù đi sau lưng, thành một khối ngang, y như phim cao bồi O.K. Coral vậy!
Tính toán nhanh như chớp, “tẩu vi thượng sách,” bỏ chạy là nhất, Tấn vội bảo Bình:
-Ê, dọt vào nhà bạn của tôi, thằng Minh ở gần đây, núp cho qua đêm. Phen này, đi ra là thành cám heo đấy! Chú bám theo tôi.
Bình không nói gì, theo Tấn đi tìm cái hẻm có nhà Minh ở khu Hà Nội. Vừa rẽ vào ngõ hẻm, Tấn hít thở thật dài để ổn định tinh thần, biết ngay là không tránh khỏi chém lộn, vì mấy tên đang đi sau bỗng vụt lên, đi trước! Thấy nguy hiểm cho Bình, Tấn vội lôi Bình ra sau lưng, vừa lúc ấy, đúng như Tấn tiên đoán, tên đi đầu bất thần xoay lại, vung cây gậy quất ngang mặt Tấn, chửi:
-Đ.M. Thái cực đạo này!
Tấn nhún chân nhảy từ trái sang phải, cũng đòn cũ, tay trái vuốt theo cây gậy, tay phải chơi luôn cú Atemi vào cổ tên kia thật ngọt. Tên này trúng đòn, lảo đảo ngay. Một tên khác nhào tới, lụi luôn lưỡi lê vào bụng Tấn. Anh thóp bụng lại để tránh đà dao, rồi xỉa hai tay xuống theo hình cái kéo, hai bàn tay xoay luôn một vòng từ dưới lên là chụp được lưỡi lê, rồi áp dụng đòn Hiệp Khí Đạo, bẻ vòng tay phải của tên này ra sau lưng một cái thật mạnh nghe cái “rắc.” Chắc là vai của nó lòi ra ngoài ổ xương rồi! Buông tên này ra, Tấn quay lại tính dùng bàn tay phải đỡ một đường dao chém tới, nhưng vì quay lại hơi châm, nên lưỡi dao sớt vào cánh tay trên của Tấn. “Kii…Aii…” Tấn thét lớn làm tên kia giật mình, chưa kịp chém thêm một nhát nữa, đã bị Tấn tống cho một quả thật gần vào đúng má trái. Mặt tên này vẹo đi.
Chợt thấy mình giơ lưng về phía địch thủ nhiều quá, Tấn vội vung tay phải theo thế chặt Atemi về phía sau để bảo vệ xương sống. Thật may, vì đúng tích tắc đó, một cái gậy muốn quật vào lưng. Bàn tay Tấn đụng vào cây gậy, dĩ nhiên là đau, nhưng còn đỡ hơn là lãnh một cú phang ngang lưng. Như một cái máy, Tấn rụt tay xuống, chuyển hướng, xỉa ba ngón vào cổ tên kia một cú ngọt xớt, mấy cái ngón tay đã từng xỉa cát chọc vào cổ tên kia, chịu gì nổi! Hắn loạng choạng lùi ra sau. Cả bọn hết hồn cũng lùi ra sau luôn.
Hai phe cùng đứng thủ thế. Tấn đứng Trung Bình Tấn, rồi đổi Chảo Mã Tấn theo kiểu Tàu, tay di chuyển hết bên trên lại đảo xuống dưới, mục đích để “hù” mấy tên lưu manh này, chứ thực sự Tấn có biết võ Tàu. Kế này hiệu nghiệm khiến bọn kia lùi rộng ra luôn. Tấn đắc chí, cười hì hì. Bỗng một tên nói lớn:
-Về lấy thêm dao đi anh em!
Tự nhiên, Tấn nổi máu Lục Vân Tiên, cười ha hả:
-Chấp tụi mày lấy thêm dao. Tao chờ!
Thế là tụi kia tản đi, chỉ còn lại hai ba mạng đứng canh.
Máu Lục Vân Tiên “dỏm” của Tấn .. ngu quá! Đáng lẽ ra khi bọn chúng sợ mà tản đi, thì Tấn chạy đi quách, đàng này lại đứng lại làm anh hùng rơm! Chút nữa mất mạng! Chỉ một lát sau, bọn kia lại kéo tới với một lô dao chặt cám heo! Tấn vẫn còn ngon, đứng thủ thế tỉnh bơ! Nhưng, ai học chữ ngờ! Một tên hô lên:
-Ném! Anh em ơi!
Bỏ mẹ rồi! Cái gì chứ trò ném này thì võ gìời cũng chết!
Mấy lưỡi dao bay tới… Tấn hét Bình:
-Chạy!
Vừa bung chân chạy, Tấn vừa quay người gạt .. dao bay! May cho Tấn vì bọn này không quen phóng dao, nên dao bay lạng quạng. Hai tay Tấn chỉ bị mấy nhát nhẹ. Nhưng một cánh mũi bên phải của Tấn trúng một nhát, bung ra!
Máu từ cánh mũi chảy ra, ào vào miệng Tấn, mặn và nóng. Tấn vừa bịt cánh mũi lại vừa chạy. Tới cửa nhà Minh thì cả hai dừng lại. Mấy tên kia cũng ngừng theo.
Tấn đập cửa ình ình:
-Minh ơi! Mở cửa cho tao!
Số tên bạn của tôi xui! Nghe tiếng đập cửa thình thình, cô em gái Minh cầm cái đèn dầu ra mở cửa.
Thấy Tấn đứng trước một đám đông, cô bé ngơ ngác hỏi:
-Gì thế anh?
Đúng lúc ấy, Tấn nghe một tiếng “vù” sau lưng. Không nhìn lại sau, linh tính khiến Tấn nhún chân nhảy một cái vèo vào trong nhà, nhưng đau khổ thay, lưỡi dao chặt cám kia vẫn bay tới, không kìm được, nhè ngay trán của cô bé mà xả xuống. “Bụp!”
“Chúa ơi!” Cô bé chỉ kịp kêu lên một tiếng thì ngã quỵ xuống. May mà lưỡi dao hết đà, nên chỉ cắt một đường thằng trên trán mà không bổ đôi sọ ra, nhưng máu ra ào ào. Tên chém lén thấy chém lộn, hoảng hồn, bỏ chạy. Còn Tấn thì rụng rời, tơi tả, sợ quá sức, nhưng vẫn còn kịp tỉnh trí, kêu to: “Lấy thuốc lào! Lấy thuốc lào mau lên!”
Minh, bạn Tấn, lúc ấy vừa ra cùng với bà mẹ, thấy con bị đổ máu, cuống cuồng lên, gào khóc. Nghe tiếng Tấn, Minh vội chạy vào trong kiếm thuốc lào, rồi rịt ngay lên vết thương. Máu cầm lại ngay nhưng cô bé mười mấy tuổi cứ khóc nức nở, khóc rin rít.
Mẹ của Minh nhìn Tấn, gầm lên:
-Sao cậu lại mang tai họa đến cho tôi thế này? Hả? Hả?
Tim Tấn đập hỗn loạn. Anh vừa xấu hổ và lo sợ cho cô bé. Đứng lanh quanh một lúc, vì chịu không nổi tiếng khóc rùng rợn kia, Tấn đành liều, lập cập xin lỗi cả nhà, rồi rủ Bình bỏ về.
Ra tới cửa, thấy một tên nhóc chừng 12, 13 tuổi gì đó đang đứng nhìn vào nhà, Tấn cười cầu tài:
-Em ơi! Em làm ơn chỉ cho anh lối ra đường cái đi!
Thằng nhóc gật đầu, đi trước. Tấn và Bình lủi thủi theo sau, tưởng bở. Ai dè, cả hai đem thân nạp mạng. Tên nhóc tì lại là tên gián điệp. Nó đưa Tấn đi vào tử lộ.
Được một lúc, Tấn thấy chung quanh càng lúc càng tối thui! Đường cái gì mà kỳ cục, vừa chật vừa hẹp. Một bên là tường rào, bên kia là bè rau muống! Chợt nhìn thấy một lũ cô hồn đứng phía trước, Tấn mới hiểu ra, than thầm: “Thôi rồi! Phen này bỏ mạng sa tràng!” Quay lại thì thằng bé dọt mất tiêu, chỉ thấy một lũ lầm lũi đi theo, thoáng thấy ánh sáng dao búa lấp lánh ở tay của chúng!
Tấn lại lôi Bình ra sau:
-Chú đi sau tôi, cẩn thận!
Tấn xông lên trước, điều dưỡng hơi thở, lấy sức. Tấn có thói quen, trước khi đánh võ, là hít thở theo kiểu Thái Cực Quyền, thật chậm và dài, thở xong, thấy bình tĩnh lắm. Khi đi sát tới tên đứng chắn đường, Tấn nắm tay đấm lại. Cũng đúng lúc ấy, một lưỡi dao bổ xuống.
“Vù!”
Lại theo thói quen, Tấn nhảy lùi, tránh thoát lưỡi dao, nhưng lại làm hại Bình vừa trờ tới. Lưỡi dao bổ xuống ngọt sớt, chẻ luôn cái bả vai của Bình ra làm hai miếng.
Bình kêu to lên:
-Tôi bị chém rồi, anh Tấn ơi!
Tuy đau, nhưng vì là một Trung Sĩ Quân Cảnh có tập luyện, Bình vẫn cố giằng lấy con dao. Vừa hãi vừa giận, Tấn như điên lên, phóng tới chỗ Bình. Thấy hai người đang cúi xuống giằng co, mà cổ tên kia hở ra, Tấn chặt luôn một cú Atemi vào gáy nó, chỗ có tử huyệt. Bàn tay chặt gạch của Tấn giáng từ trên xuống với hết sức mạnh làm tên kia gục luôn, không kêu nổi một tiếng. Bình buông nó ra, rồi cũng ngồi xệp xuống.
Nỗi sợ Bình chết làm Tấn quên hết sợ dao. Tấn tả xung, hữu đột, dùng hết đòn Nhu Đạo đến Thái Cực Đạo, rồi Hiệp Khí Đạo, cứ đá, quật, bẻ, vặn lia chia, riết rồi chẳng biết dùng đòn thế gì.
Thấy ánh dao tới là một tay gạt, một tay chặt hoặc đấm. Chụp được cổ tay địch, là bẻ ngược. Nắm được cánh tay địch là quật.
Nhưng không phải đánh đòn nào cũng trúng. Chỉ một li nữa là Tấn tiêu đời. Mới đỡ một đòn từ bên phải, thì một tên lụi ngay lưỡi vào đúng chỗ tim. Không còn suy nghĩ, Tấn ngả người ra sau tránh, nhưng cũng bị lưỡi dao kia khứa cho một nhát ngay dưới núm vú! Tấn mê man, đá hụt, tụt chân xuống chỗ trồng rau muống đầy bùn!
Một tên thấy Tấn dính bùn, định bổ dao xuống. Tấn vội rút chân trái lên đá. Vì bùn làm cú đá chậm như rùa bò, nên nhát dao bổ vào đùi, ngọt xớt. Tấn hoảng vía, vội chống chân trái xuống, đá chân phải lên, lại bị một nhát tiếp theo vào đầu gối. Không còn sĩ diện nữa, Tấn bám hai tay vào bờ cỏ, lăn người lên đường, áp dụng một đòn rất xấu hổ, là lăn tròn dưới đất, nhưng nếu không làm như thế, mà cứ đứng dưới bùn thì thành cám heo. Lăn được người lên đường khô rồi, Tấn nhào luôn một vòng về phía trước, vớ lấy cổ chân một thằng, giật một cái, nó ngã ngửa ra. Tấn đứng dậy, tiện tay xốc luôn Bình lên, nói nhỏ vào tai:
-Tôi hét to “Đánh!” thì mình chạy ngay nhe!
Bình gật đầu. Tấn thủ thế với thằng đằng trước rồi hét lớn: “Đánh!” Tên này giật mình, Tấn phóng tới, nó vội né sang một bên. Thế là Tấn đẩy Bình chạy trước, rồi chạy sau đoạn hậu. Mấy tên du đãng còn đang bàng hoàng, hai anh em Tấn đã chạy được một quãng rồi. Có lẽ cũng bị đòn đau, ít nhất là có ba tên còn nằm đài, nên chúng không rượt theo. May sao lại ra tới đường cái, gần ngã ba Xóm Mới.
Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/q-to-z/chu-tat-tien/

