DĨ NHIÊN
Hôm nọ tôi mở một ngăn kéo để tìm cây kéo nhỏ.
Không phải giấy tờ mua nhà, không phải tìm passport, không phải tìm lá thư của người tình đầu mà tôi đã cất kỹ quá tới mức không nhớ cất ở đâu. Chỉ là một cây kéo nhỏ, loại dùng để cắt tag áo hoặc mở bao thư.
Thế mà mười lăm phút sau, tôi ngồi bệt xuống sàn, trước mặt là ba cục pin không biết còn sống hay đã qua đời, một cái remote không biết nó thuộc về cái máy nào trong nhà, mấy cây viết hết mực nhưng nhìn còn mới nên chưa nỡ bỏ, một sợi dây sạc mà tôi tin chắc là của một thiết bị cũ nào đó từng rất quan trọng trong đời, và một bao lì xì không có tiền bên trong nhưng có chữ viết tay của một người thân đã mất.
Cây kéo tôi cần ngay lúc này thì vẫn chưa thấy.
Có những lúc tôi nghĩ mình không bừa bộn. Tôi chỉ có quá nhiều… kỷ niệm.
Nghe chữ kỷ niệm thấy đỡ mang tội hơn chữ đồ đạc. Cũng như nói “tôi giữ lại để phòng khi cần” nghe sang hơn “tôi không muốn bỏ vì cái gì cũng tiếc.”
Nhà tôi có những món đồ sống dai hơn nhiều mối quan hệ. Có cái áo đã mười năm không mặc, nhưng mỗi lần định cho đi, tôi lại nghĩ: biết đâu năm sau mình ốm lại. Cái câu “biết đâu” đúng là một loại keo dán rất mạnh. Nó dán quần áo vào closet, dán giấy tờ vào ngăn kéo, dán những cái hộp rỗng vào garage, và dán cả mình vào một phiên bản cũ nào đó của chính mình.
Có một cái váy mua trong thời kỳ tôi còn tin rằng mình sẽ thường xuyên đi dự những buổi tiệc cần mặc quần áo đẹp. Sau đó đời tôi chuyển qua một giai đoạn rất dài chỉ cần quần short, giày đánh tennis, và áo thun. Cái váy vẫn treo đó, ngay ngắn. Mỗi lần mở closet, tôi thấy nó như thấy một người quen cũ hỏi bằng giọng hơi trách móc: “Ủa, còn nhớ tôi không?”
Nhớ chứ. Nhưng nhớ không có nghĩa là còn mặc được. Trừ khi tôi phải kiêng ăn liên tục khoảng… một năm.
Trong garage còn ghê hơn. Garage là nơi những món đồ không được ở trong nhà nhưng chưa bị đuổi khỏi đời mình tụ tập. Có thùng đựng dây đèn Giáng Sinh, thùng đựng chậu cây cũ, thùng đựng sách, thùng đựng những món “để mai mốt tính.” Mà “mai mốt” là một ngày rất huyền bí. Nó không nằm trên lịch, nhưng hình như trong nhà nào cũng có.
Tôi từng nghe nói ở Mỹ, số người thuê kho chứa đồ ngày càng nhiều. Có thống kê nói hơn một phần mười các hộ gia đình Mỹ thuê ít nhất một kho chứa đồ. Lúc mới nghe, tôi hơi ngạc nhiên. Sau đó nhìn lại cái garage của mình, tôi thấy tôi không có quyền ngạc nhiên. Tôi chỉ khác họ ở chỗ kho chứa của tôi khá rộng, nằm sát bếp, và miễn phí mỗi tháng, nhưng bị tính tiền bằng sự bực mình mỗi lần cần tìm đồ.
Theo PwC, tỷ lệ hộ gia đình Mỹ thuê ít nhất một self-storage unit tăng từ 11.1% năm 2022 lên 13.4% năm 2024. Còn theo SpareFoot, nước Mỹ hiện có hơn 2.1 tỷ square feet diện tích self-storage. Hai tỷ square feet để cất những thứ người ta chưa dùng, không dùng, ít dùng, có thể sẽ dùng, hoặc không bao giờ dùng nhưng chưa nỡ bỏ.
Những con số này khiến lòng tôi bỗng thấy được an ủi một cách rất kỳ cục. Hóa ra không chỉ riêng tôi. Cả một quốc gia cũng đang nhìn đống đồ của mình rồi nói: “Để đó đã.”
Tới đây chắc cũng phải nói cho công bằng: không phải ai giữ nhiều đồ cũng là “hoarder.” Mình giữ cái áo cũ vì nhớ một thời mình còn mặc vừa, chuyện đó khác với việc đồ đạc chất đầy tới mức không còn nấu ăn, ngủ nghỉ, hay đi lại an toàn trong chính nhà mình.
Theo tài liệu của American Psychiatric Association, hoarding disorder — rối loạn tích trữ — ảnh hưởng khoảng 2.6% dân số nói chung, với tỷ lệ cao hơn ở người trên 60 tuổi và ở những người có các chẩn đoán tâm thần khác, đặc biệt là lo âu và trầm cảm. International OCD Foundation đưa ra ước tính rộng hơn, khoảng 2% đến 6% dân số. Một bài tổng quan đăng trên National Library of Medicine cũng ghi nhận tỷ lệ này thường được ước tính khoảng 2% đến 4%, nhưng ở người từ 55 tuổi trở lên có thể tăng lên hơn 6%.
Nghe con số tưởng nhỏ, nhưng nếu đặt vào một khu phố, một chung cư, một cộng đồng, tự nhiên chúng ta sẽ thấy đâu đó có rất nhiều người đang âm thầm sống giữa những món đồ mà họ không còn biết để vào đâu nữa. Sau những cái hộp tưởng như vô hại, đôi khi không chỉ là bừa bộn, mà là lo âu, mất mát, cô đơn, hoặc một nỗi sợ không biết gọi tên.
Nhưng đồ đạc trong nhà không chỉ chiếm chỗ. Nó chiếm cả đầu óc.
Có hôm tôi ngồi làm việc, nhưng mắt cứ liếc thấy một chồng giấy ở góc bàn. Chồng giấy đó không nói gì, nhưng nó có giọng riêng. Nó nhắc tôi rằng tôi chưa phân loại hóa đơn, chưa bỏ bớt thư cũ, chưa đọc cuốn sách mua từ năm ngoái, chưa dọn cái ngăn tủ đã kẹt cứng tới mức mỗi lần kéo ra nghe như tiếng thở dài của đồ gỗ.
Tôi tưởng tôi đang ngồi yên. Thật ra trong đầu tôi đang dọn nhà suốt ngày, dù vẫn không động lấy một ngón tay.
Điều lạ là có những món tôi giữ không phải vì cần, mà vì sợ. Sợ bỏ rồi tiếc. Sợ một ngày nào đó cần tới. Sợ người tặng buồn, dù người tặng có khi đã quên từ lâu. Sợ nếu bỏ đi thì một đoạn đời cũng bị bỏ theo.
Nhất là những món có liên quan tới người đã mất.
Một cái khăn. Một lá thư. Một tấm thiệp. Một cái ly cũ. Một cuốn sổ có vài hàng chữ. Những món đó không còn là đồ nữa. Chúng giống mấy cái neo nhỏ, cắm xuống những chỗ mình chưa đành rời đi.
Có lần tôi cầm một cái áo cũ của người thân, định bỏ vào bao donation. Rồi tự nhiên tôi áp nó lên mặt. Không còn mùi gì hết. Vải cũng đã cũ. Nhưng tay tôi vẫn khựng lại. Lý trí nói: giữ làm gì. Trái tim nói: khoan.
Tôi chắc phải là người khoan dung lắm, vì hình như trái tim lúc nào cũng nói… khoan.
Khoan bỏ cái này. Khoan cho cái kia. Khoan dọn thùng đó. Khoan mở hộp kia. Khoan đối diện với chuyện có những người, những nơi, những thời, thật sự đã qua rồi.
Dọn đồ vì vậy không bao giờ chỉ là dọn đồ.
Nếu chỉ là dọn đồ thì dễ quá. Cầm lên, hỏi có dùng không, không dùng thì bỏ. Rất gọn. Rất thông minh. Rất giống mấy người trên internet có căn nhà trắng tinh, kệ trống, ánh sáng đẹp, và chắc không bao giờ có ngăn kéo đựng đầy dây sạc cũ.
Còn tôi thì cầm lên một cái chén cũ cũng nhớ được ai mua, mua ở đâu, lúc đó mình đang sống ra sao, ai còn bên cạnh, ai chưa đi xa. Tôi không dọn một cái chén. Tôi dọn cả một buổi chiều đã cũ.
Ngẫm nghĩ mãi mới hiểu tại sao tôi hay mệt trước khi bắt đầu. Tôi mở closet, nhìn một lượt, rồi đóng lại. Không phải vì tôi lười. À, cũng có thể có một chút lười. Nhưng phần lớn là vì mỗi món đồ đều kéo theo một câu chuyện, mà trong ngày thường tôi đâu phải lúc nào cũng đủ sức nghe hết từng ấy câu chuyện.
Trong đời hình như cũng có những thứ đáng giữ. Không phải cái gì cũ cũng cần bỏ. Không phải sống nhẹ là phải biến nhà mình thành phòng khách sạn, nhìn đâu cũng không thấy dấu vết của ai. Một căn nhà không có kỷ niệm chắc cũng lạnh lắm. Tôi không muốn sống trong một nơi gọn tới mức mình bước vào mà không nhận ra mình từng đau, từng vui, từng yêu, từng hy vọng ở đó.
Nhưng giữ quá nhiều thì kỷ niệm cũng hết chỗ thở.
Một tấm hình cũ có thể làm mình ấm lòng. Một thùng hình cũ chưa bao giờ mở có thể làm mình áy náy. Một lá thư có thể là báu vật. Mười bảy cái thiệp không còn nhớ của ai có thể chỉ là giấy nằm chờ một quyết định. Một cái áo có thể giữ lại mùi của một thời. Ba mươi cái áo cũ có thể biến closet thành viện bảo tàng không ai mua vé vào xem.
Tôi không muốn làm curator toàn thời gian cho quá khứ của mình.
Nói thì mạnh miệng vậy thôi, chứ hôm qua tôi mới bỏ được đúng một cái hộp đựng đầy đồ lặt vặt. Hộp đó cũng không bỏ ngay. Tôi để nó cạnh cửa, rồi đi ngang qua nhìn nó ba lần, như tiễn người thân ra phi trường. Cuối cùng tôi tự hỏi: nếu không có cái hộp này, mình có mất đi kỷ niệm nào không?
Không.
Vậy là tôi can đảm mang ra bỏ vào thùng rác.
Tôi thấy nhẹ được khoảng năm phút. Sau đó nhìn quanh, thấy còn quá nhiều thứ khác. Nhưng năm phút nhẹ đó cũng đáng kể. Nó giống như mở hé một cái cửa sổ trong căn phòng lâu ngày không thông gió.
Có lẽ tôi sẽ không bao giờ trở thành người sống tối giản. Tôi thích giữ những thứ linh tinh. Tôi thích một căn nhà có dấu vết. Tôi thích thấy trên kệ có những món không hoàn toàn hữu dụng nhưng làm mình nhớ mình đã từng sống qua nhiều mùa khác nhau.
Chỉ là từ nay, tôi muốn chọn kỹ hơn những gì được ở lại.
Có những thứ mình bỏ đi không phải vì mình vô tình. Mà vì mình đã cảm ơn xong.
Cái váy cũ, cảm ơn vì đã từng làm tôi thấy mình đẹp.
Mấy cuốn sách không đọc nữa, cảm ơn vì đã từng làm tôi tin tôi sẽ có rất nhiều thời gian.
Cái hộp rỗng, cảm ơn vì đã kiên nhẫn nằm đó suốt mấy năm chờ một nhiệm vụ chưa bao giờ được giao.
Những tờ giấy cũ, cảm ơn vì đã chứng minh một thời tôi rất siêng giữ hồ sơ.
Rồi thôi.
Tôi vẫn chưa tìm ra cây kéo nhỏ. Có thể nó nằm trong một ngăn kéo khác. Có thể tôi đã cho ai mượn. Có thể nó đã bỏ nhà ra đi vì không chịu nổi đời sống quá đông đúc ở đây.
Nhưng trong lúc tìm nó, tôi bỏ được ba cây viết hết mực, hai cái remote vô danh, một xấp giấy quảng cáo cũ, và một sợi dây sạc mà tôi cuối cùng phải thừa nhận: nếu mười năm nay không biết nó sạc cái gì, chắc từ nay cũng không cần biết nữa.
Tôi đóng ngăn kéo lại. Nó vẫn chưa gọn như những tấm hình tối giản trên mạng. Nhưng hình như nó đã thở được.
Tôi cũng vậy.
Similar articles: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/doi-song/

