Đầu tháng Bảy, trong một tòa nhà ở Manhattan, những chiếc bánh nậm được xếp ngay ngắn trên bàn, bên cạnh là bánh bột lọc trong lớp bột mỏng trong veo, bánh ít trần, bánh ép và những chén nước chấm được chuẩn bị từ nhiều ngày trước.
Khi người dẫn chương trình hỏi có bao nhiêu người từng ăn bánh ép Huế, chỉ một vài cánh tay giơ lên.
Đó là khởi đầu của “A Day in Huế” (Một ngày ở Huế), chương trình mới nhất của Ăn Cỗ (An Co), một chương trình giới thiệu văn hóa Việt qua những bữa ăn theo chủ đề. do Thư Phạm Buser và chồng là Taylor Buser thực hiện tại New York.
Sự kiện Ăn Cỗ kéo dài năm đêm liên tiếp và vừa được tạp chí Vogue giới thiệu trong một bài phóng sự dài về cách hai người đang đưa Việt Nam vào đời sống văn hóa của thành phố này.
Không giống một nhà hàng hay một bữa tiệc thông thường, tham dự Ăn Cỗ, thực khách vừa ăn vừa xem hình ảnh, nghe kể chuyện và theo chân nhóm tổ chức đi qua những vùng đất khác nhau của Việt Nam.
Lần này là Huế.
Trên màn hình là những con đường quen thuộc của cố đô, những gánh hàng rong, những quán nhỏ ven sông. Một lát sau, các món ăn lần lượt được mang ra. Mỗi món gắn với một câu chuyện, một địa danh hoặc một ký ức mà nhóm tổ chức ghi lại trong các chuyến đi thực địa.
Theo Vogue, riêng phần khai vị đã đòi hỏi khoảng 2.500 chiếc bánh được làm bằng tay.
Trong nhiều tuần trước sự kiện, căn bếp của nhóm gần như hoạt động liên tục. Người cán bột, người gói lá, người chuẩn bị nhân bánh. Nhiều công đoạn được làm theo cách truyền thống vì không có giải pháp nào nhanh hơn mà vẫn giữ được kết cấu và hương vị mong muốn.
Món chính của buổi tối là bánh canh bột xắt nấu với cua xanh. Cuối bữa, thực khách được thưởng thức các món chè Huế đặt trong những chiếc hộp đèn lồng phát sáng.
Nhưng điều khiến nhiều người nhớ nhất có lẽ không nằm ở thực đơn.
Một số khách tham dự nói đây là lần đầu tiên họ nghe đến những món ăn như bánh nậm hay bánh ép. Có người mang dòng máu Việt nhưng sinh ra tại Mỹ. Có người hoàn toàn không có liên hệ nào với Việt Nam. Họ ngồi cùng bàn, hỏi nhau cách ăn từng món và nghe những câu chuyện đằng sau chúng.
Trong nhiều năm, khi nhắc đến ẩm thực Việt Nam tại Hoa Kỳ, người ta thường nghĩ ngay đến phở hoặc bánh mì. Những món ăn ấy đã đi rất xa, xuất hiện từ các khu phố người Việt đến các thành phố lớn trên khắp nước Mỹ.
Huế lại là một câu chuyện khác.
Đây là vùng đất có truyền thống ẩm thực phong phú nhưng ít được biết đến hơn bên ngoài cộng đồng người Việt. Ngay cả nhiều người Việt sinh ra ở hải ngoại cũng chưa từng nếm qua không ít món ăn đặc trưng của cố đô. Vì thế việc một chương trình hoàn toàn dành cho ẩm thực Huế xuất hiện giữa Manhattan đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông văn hóa.
Thư Phạm Buser sinh ra tại Hoa Kỳ trong một gia đình người Việt tị nạn. Những năm gần đây, chị và chồng đã thực hiện nhiều chương trình Ăn Cỗ với các chủ đề khác nhau, từ miền Tây Nam Bộ đến các cộng đồng ven biển. Thay vì giới thiệu một thực đơn “món Việt tổng hợp,” họ thường dành toàn bộ chương trình cho một vùng đất cụ thể.
Cách làm này đòi hỏi nhiều thời gian nghiên cứu hơn, nhưng cũng tạo ra những câu chuyện chi tiết hơn.
Một chiếc bánh không chỉ là một chiếc bánh, nó có nguồn gốc và có một vùng đất đứng ở phía sau.
Đến cuối buổi tối, khi những món ăn đã được dọn xong, tiếng nhạc Việt bắt đầu vang lên. Theo Vogue, một vài người cất tiếng hát rồi những người khác hát theo. Bữa tiệc kết thúc bằng một màn karaoke tự phát giữa lòng New York.
Cảnh ấy có lẽ không nằm trong kế hoạch ban đầu của ban tổ chức, nhưng với nhiều người Việt, nó lại là chi tiết quen thuộc nhất của cả buổi tối.
Từ những chiếc bánh nhỏ gói trong lá chuối đến những bài hát được cất lên ở cuối chương trình, Huế đã hiện diện ở Manhattan theo một cách rất riêng. Không phải qua một bài thuyết trình về văn hóa Việt Nam, mà qua những món ăn, những câu chuyện và những cuộc trò chuyện quanh bàn ăn.
Nguồn:
https://www.vogue.com/article/an-co-vietnamese-hue-festival-dinner-party-new-york-city
https://www.ancoevents.com

