VŨ THỊ DĨ NHIÊN
Hôm ấy ngồi với bạn bè ở một quán cà phê quen nhìn sang bên kia đường, tôi thấy một bà cụ bán vé số chân đi hơi khập khiễng. Bà rụt rè chìa xấp vé số ra trước mặt một người đàn ông mặc bộ vest sang trọng đang vừa đứng chờ ai đó vừa nghe điện thoại. Người đàn ông đó chẳng cần nhìn bà, chỉ quay lưng và xua tay một cái rất dứt khoát, rồi lạnh lùng tiếp tục cuộc đối thoại trên phôn.
Quang cảnh đó chẳng hiểu sao khiến lòng tôi thấy bất ổn. Chắc ông ấy đang bận thật, đang chịu áp lực công việc, đang bị “vợ mắng,” đang bị người yêu dọa đoạn tuyệt, hoặc đơn giản là đã quá quen với việc phải “tắt” cảm xúc để tồn tại giữa cuộc sống tất bật này.
Rồi tôi tự hỏi, nếu vào một khoảnh khắc nào đó, không còn quá bận nữa, liệu ông ta có thấy bà cụ không?
Nhìn người lại nghĩ đến ta. Nghĩ xem mình đã sống đủ chậm lại chưa, hay cũng đã để lòng trắc ẩn bị bao bởi một lớp chai sạn dày đến độ nỗi đau của người khác chỉ giống như hạt bụi bay ngang tầm mắt?
Ba chữ “lòng trắc ẩn” nghe lớn quá phải không?
Mà lòng trắc ẩn là cái gì nhỉ? Nó có phải là một cảm xúc tự nhiên của con người? Nếu thế thì tại sao có người có lòng trắc ẩn, có người không, hay người có nhiều người có ít?
Chắc phải đi tìm xem các chuyên gia tâm lý nói sao…
Lục tới lục lui trên mạng, tôi vấp phải một ông tên Paul Ekman — chuyên gia nghiên cứu nét mặt con người, mà tự dưng viết cả một bài về lòng trắc ẩn, đăng ngay trên trang nhà của ông. Hỏi ra mới biết ông này từng ngồi viết chung sách với Đức Đạt Lai Lạt Ma, nên chắc không phải dạng vừa.
Paul Ekman bảo, đại khái, đừng lộn lòng trắc ẩn với cảm xúc thường tình. Cảm xúc thì tùy hứng, có khi xây có khi phá — trúng số thì mừng hết lớn, kẹt xe thì quạu um sùm, có khi vui quá hóa dại, giận quá hóa điên. Còn lòng trắc ẩn, ông viết rõ, luôn luôn mang tính xây dựng — ý định của “nó” chưa bao giờ là gây hại, nó chỉ có mỗi một việc để làm: giúp cho vơi bớt cái khổ.
Đọc tới đó tôi khựng lại. Wow! Tưởng đâu chỉ có mấy ông thầy tu mới nói kiểu vậy, ai dè ông chuyên gia đọc mặt người Tây phương cũng gật đầu y chang. Hóa ra bao lâu nay mình cứ tưởng “thấy tội” là đủ, nhưng nếu chỉ dừng ở đó, thì mới chạm tới lớp vỏ ngoài của trái dưa, chưa tới được cái ruột bên trong.
Và cái ruột đó, theo ông, không phải món quà trời cho ai may mắn thì có. Lòng trắc ẩn là một năng lực mình hoàn toàn nuôi dưỡng được, chỉ là con đường nuôi dưỡng đó đi qua ba tầng, từ chỗ sinh học ép buộc tới chỗ mình phải tự chọn.
Tầng gần nhất, Paul Ekman gọi là familial compassion — thương người có máu mủ ruột rà. Cái này, ông bảo, không cần ai dạy hết. Nó là một động lực sinh học không tự nguyện, cài sẵn vào mã gen của cả loài người lẫn con vật, như một cái công tắc lắp sẵn từ hồi mới đẻ ra.
Ông đưa một ví dụ tôi đọc mà rùng mình: nếu một ông bố bà mẹ theo bản năng lao ra giữa đường để kéo đứa con khỏi chiếc xe đang lao tới, thì lúc đó việc họ làm không hề có chỗ cho sự cân nhắc. Không có lựa chọn. Mọi thứ diễn ra tự động, nhanh hơn cả suy nghĩ. Nếu sau đó có ai hỏi “sao liều mạng dữ vậy,” câu trả lời thật lòng duy nhất chỉ có thể là “tôi phải làm thế thôi” — chứ chẳng ai kịp đắn đo thiệt hơn.
Ekman còn nói, con người hơi đặc biệt so với các loài khác — mình có tuổi thơ phụ thuộc cha mẹ dai nhất trong tất cả các loài trên hành tinh. Cái khoảng phụ thuộc dài đằng đẵng đó cho đứa nhỏ thời gian học hỏi, thích nghi, nhưng bù lại, nó đòi cha mẹ phải có một bản năng bảo vệ cực kỳ bền bỉ, kéo dài suốt mười mấy hai mươi năm chứ không phải chỉ một cú lao ra đường rồi thôi.
Ông còn cho một ví dụ tôi thấy quen mặt lắm: bà mẹ thường bắt con đội nón bảo hiểm trước khi đạp xe, lúc đó đứa nhỏ đâu có đau đớn gì, nó đang háo hức muốn đạp lẹ cho rồi. Nhưng bà mẹ lúc đó đang phòng cái đau chưa xảy ra. Phần lớn lòng thương của cha mẹ vận hành kiểu đó — không đợi con té mới xót, mà lo cho nó trước một bước.
Một chi tiết Ekman nêu ra khá lý thú: bản năng này không phải chỉ riêng loài người mới có, khỉ vượn cũng vậy. Nghe an ủi ghê — hóa ra mình thương con, thương cháu, không phải vì mình là người mẹ người cha đặc biệt gì, mà vì cả mọi loài, hễ có con là tự động thương, không cần huấn luyện, không cần bằng cấp làm cha mẹ.
Tầng kế, ông gọi là stranger compassion — thương người dưng nước lã. Tới đây thì mọi chuyện đổi khác hẳn. Ekman nói thẳng: phản ứng này không tự động chút nào. Nó không có công tắc bật sẵn như tầng thương người nhà. Nó là thứ mỗi người phải tự tay quyết định có nuôi dưỡng hay không, giống như quyết định có tưới cây mỗi sáng hay để nó tự hút nước dưới đất lên mà sống.
Khi một ai đó mở ví quyên góp tiền cho nạn nhân một trận thiên tai ở nửa kia bán cầu, khi một người tình nguyện đến làm việc ở trại tị nạn — hành động đó không có nút tự động. Người ta hoàn toàn có quyền không làm gì cả, giống như rất nhiều người vẫn đang làm.
Một câu của Ekman làm tôi đọc xong phải tự soi lại mình: ngoài người trong gia đình, phần đông chúng ta chỉ thương dễ dàng những ai giống mình — giống màu da, ở gần nhà, cùng chung giá trị sống, hoặc là người trong cùng tập thể. Còn ra khỏi cái vòng quen thuộc đó, lòng thương phải tự mình bơi, chứ không có ai cho sẵn cái phao.
Tôi lại nghĩ đến người đàn ông đã xua tay với bà cụ bán vé số. Có khi ông ta không hẳn là người vô tâm — chỉ là hôm đó, giữa deadline với điện thoại, ông chưa kịp bấm cái nút “quyết định thương người dưng” này thôi. Nghĩ vậy tôi thấy bớt muốn trách ông ta một chút, nhưng lại thấy hơi lo cho bản thân — không biết bao nhiêu lần trong ngày mình cũng lướt qua một ai đó, và quên bấm nút mà không biết. Cái kiểu “chân mình thì lấm bê bê, lại cầm bó đuốc mà rê chân người…”
Tầng xa nhất, sentient compassion — thương chúng sinh. Đây là cảm giác thương hết thảy những gì biết đau, không riêng gì con người. Nhà Phật xem đây là cái gốc của cả một đời tu hành, chứ không phải chuyện một sớm một chiều. Còn bên khoa học, có ông Darwin — chính cái ông tổ của thuyết “mạnh được yếu thua,” cạnh tranh sinh tồn khốc liệt — lại đi gọi lòng trắc ẩn là đức tính cao quý nhất của loài người.
Tôi đọc xong cứ tủm tỉm, nghĩ bụng: ông Darwin này cả đời chuyên nghiên cứu về chuyện ai mạnh thì sống, ai yếu thì chết, cuối cùng lại quay ra khen cái thứ dịu dàng nhất trong lòng người, nghe ngược đời mà lại thấy hợp lý kỳ cục.
Ekman viết thêm, tầng này không thiên vị loài nào hơn loài nào – chia đều sự trân quý cho tất cả sinh linh biết đau. Và ông cũng thật thà nói luôn: rất ít ai tự nhiên sinh ra đã có sẵn tầng này trong lòng mà không cần rèn luyện hay trải qua chuyện gì đó sâu sắc trong đời. Đọc tới đây tôi thấy nhẹ nhõm hẳn — vậy là mình chưa thương nổi con gián bò trong bếp cũng không sao, ông chuyên gia đã nói rồi, ai cũng cần thời gian mới luyện được.
À lòng trắc ẩn nó là thế!
Nhận định của Ekman làm tôi thừ người. Nhất là kết luận rằng những tầng rộng phía ngoài như thương người dưng, thương chúng sinh — không ai tự nhiên mà có, phải cố tình mở rộng vòng tay ra, mở lòng nghĩ đến người khác một chút, vì phần đông chúng ta vốn chỉ quen thương những ai thuộc gia đình mình, giống mình hay ở gần mình.
Rồi ông nói một câu làm tôi giật mình, vì nó đúng y những gì tôi vẫn cảm thấy mỗi tối lướt điện thoại: chỉ cần một giờ đọc tin tức thôi, mình đã kịp thấy đủ thứ khổ đau dồn dập từ khắp nơi trên thế giới — chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh — nhiều hơn hẳn những gì tổ tiên mình từng phải chứng kiến trong cả một đời người. Mà cái khổ đó, mình chẳng có cách nào xoa dịu nổi, dù chỉ một phần trăm. Ông bảo, học cách vẫn giữ được lòng trắc ẩn mà không đóng cửa trái tim lại, cũng không kiệt sức luôn giữa chừng, có lẽ là một trong những kỹ năng quan trọng nhất mà con người thời nay cần tập.
Đọc tới đó tôi mới hiểu tại sao người đàn ông mặc bộ vest kia đã xua tay với bà cụ bán vé số nhanh như vậy. Không hẳn là ông ta vô tâm. Có khi ông ta chỉ đang tự vệ, đóng bớt một cánh cửa lại, vì đã có quá nhiều cánh cửa khác đang mở toang cả ngày rồi.
Và có lẽ cái chúng ta thiếu không phải là lòng thương — thương người thì có lẽ trong con người ai cũng có sẵn ít nhiều. Cái mình thiếu là thời gian để cho lòng thương đó kịp lên tiếng, trước khi nó bị nuốt chửng bởi tốc độ của chính cuộc sống mình đang sống.
Hay là, cái mình vẫn quen gọi là vô tâm, suy cho cùng chỉ là cái tên khác của một đời sống quá tất bật, điều thường được gọi là “sống vội?”
Và cứ thử chậm lại nửa nhịp thôi, thì tự nhiên mình sẽ có thì giờ để nghĩ: hay là ông tài xế vừa quẹt xe mình đó đang vội chở ai đi cấp cứu? Hay là cô bán hàng cộc cằn kia vừa mới cãi nhau với chồng và khóc xong một trận ở nhà?
Đương nhiên tôi không dám hứa từ nay sẽ thương hết mọi người, mọi loài, kiểu ‘thương chúng sinh,’ như cái tầng xa nhất ông Ekman nói tới. Bảo đảm chắc còn lâu tôi mới tới được đó, chắc cả đời cũng không thể tới…
Mà thắc mắc về lòng trắc ẩn thì thắc mắc vậy thôi, chứ tôi cũng đâu có thánh thiện gì cho cam — sáng nay còn vừa gắt um lên với ông giao hàng trễ mất hơn mười phút, ngay đúng lúc tôi cần rời nhà để đi đón người bạn bay đến từ xa.
Nhưng ít nhất, từ hôm nay, mỗi lần định xua tay với ai đó, dù mới trong ý nghĩ, tôi sẽ ráng khựng lại nửa giây, hỏi thầm trong bụng một câu trước đã: rằng người này đang cần gì, hay chỉ đang cần mình nhìn thấy họ, lắng nghe họ nói một chút.
Bà cụ bán vé số chân đi khập khiễng hôm đó, không biết giờ này đã bán hết xấp vé chưa.
Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/i-to-p/vu-thi-di-nhien/

