Hà Hương Phong Nguyệt: Vụ án văn chương đầu thế kỷ XX, kỳ 5 – Đấu tố Lê Hoằng Mưu!

by Tim Bui
Hà Hương Phong Nguyệt: Vụ án văn chương đầu thế kỷ XX, kỳ 5 Đấu tố Lê Hoằng Mưu!

TRẦN NHẬT VY

Mục tiêu của nhóm biên tập Công Luận Báo do ông Nguyễn Háo Vĩnh cầm đầu chính là tờ Lục Tỉnh Tân Văn và ông Lê Hoằng Mưu. Bởi lúc này, nửa cuối năm 1923, báo Lục Tỉnh Tân Văn là tờ báo có nhiều độc giả nhất, và chủ bút Lê Hoằng Mưu đang là nhà văn nổi tiếng nhất, có nhiều tiểu thuyết ngôn tình được độc giả ưa thích và “bán chạy như tôm tươi.” Nhóm biên tập CLB đã dùng một “trò mèo” thường thấy trong các phim Hoa ngữ là “để mau nổi tiếng thì tìm người nổi tiếng nhất mà thách đấu. Nếu thắng thì nổi tiếng ngay, còn thua thì chỉ thua người nổi tiếng nhất thôi!”. Vì vậy, ngay sau loạt bài chửi bới các hạng dân Nam kỳ, CLB đã đăng bài Dâm Thơ nhắm vào ông Lê Hoằng Mưu, trước khi báo LTTV đăng bài Xuất ngôn vô độ. Do đó, khi LTTV lên tiếng phản đối loạt bài Điếc hay là cục đất? do ông Lê Kim Sang viết, lập tức CLB lấy đó làm cái cớ “không vị tình đồng nghiệp” chính thức để mở trận “bút chiến!” Từ bút chiến giữa hai tờ báo trong cuộc cạnh tranh độc giả, bỗng nhanh chóng biến thành cuộc “đấu tố” ông chủ bút LTTV Lê Hoằng Mưu!

CLB tố ông Lê Hoằng Mưu là “tù phạm” khi còn trẻ, là  người “ngu dốt,” người “viết tiểu thuyết phá hoại gia phong,” “làm băng hoại gia phong,” rồi đòi “đuổi Lê Hoằng Mưu ra khỏi làng báo,” kêu gọi “giết Lê Hoằng Mưu”…

Thậm chí, CLB còn đăng một bài Văn tế sống Lê Hoằng Mưu của La Phù Tử với lời bạt “Cố giao Trì Nam Tử xuối ông Trần Văn Chim tráo giấm vào chén thuốc á phiện, để khi Lê Hoằng Mưu hút rồi uống lầm mà chết cho rồi đời… trong làng báo ta nhứt định không chịu chứa thằng tù phạm ấy nữa, thế nào cũng quyết làm cho nó không còn tên trong báo giới… Thế là nó phải thác! Ôi! Thỏ thác chồn còn rầu buồn huống chí chúng ta cùng nó bấy lâu nay kết tình đồng nghiệp cùng nhau, nay chẳng may cho nó vì tội chất đầy dẫy, không bề yêm ấm nó, phải tống nó đi. Vậy chúng ta nên để chút tình, nhơn lúc nầy nó chưa thiệt thác, còn gượng hơi, chúng ta nên trương ra cái lễ mọn để “tế sống” nó cho nó biết bụng chúng ta vì công lý mà phải trừ nó chớ chúng ta chẳng phải chẳng thương nó.”

Bài tế có đoạn: (nguyên văn)

Nhớ Mưu xưa,
Giả mặt phong lư
Mượn màu thành thiệt.
La Gi trước theo phường côn đảng
Tòa khó dung mời đến khám đường
Saigon xưa quen thói mạo quan
Luật chẳng vị rước vào ngục thất.
Khỏi án tù thân lại bơ vơ,
Không chỗ ngụ phận càng bác ngác.
Nhờ mỏ Chim kêu như rót mật,
Giới thiệu vào bỉnh bút Tân Văn,
Bởi hàm Cua tưởng sợ uống chanh,
Thâu phục để khỏi bài cựu phạm!

Và:

Nghĩ Mưu nay,
Thừa cơ niếu nắm chút quyền,
Mặc sức múa men ngòi viết!
Nào là biên chép phong tình thơ,
Nào là bày đặt dâm dục thuyết!
Kìa những truyện Oán Hồng Quần-Hồ Thể Ngọc,
Cùng là Đỗ Triệu Kỳ Duyên.
Nọ mấy pho Oan Kia Theo Mãi, Tô Huệ Nhi
Lại với Hà Hương Phong Nguyệt!
Tồi bại phong tục biết là bao,
Khuynh phá luân thường không kể xiết!
Đọc gương ấy vợ xa chồng, chồng lìa vợ,
Duyên bố kinh lắm nỗi vong nghì.
Xem tích kia dẫu gái, gái hóa trai,
Nợ trần cấu đôi phen thất tiết.
Đem phô hoài tang bộc đất Tàu,
Để xấu giống tiên rồng trời Việt!
Thường làm choảnh, ngôi sang chủ bút
Kích người nầy, bác người nọ, chẳng vị tình đồng nghiệp.
Ý báo ra hằng bữa chẳng ai qua
Luống tưởng thầm chức trọng khi nhơn
Vạch đều vạy bổ đều ngay,
Chẳng xót nghĩa đồng bang
Muốn đắt nẻo ba kỳ đừng kẻ biết!
Bị chúng chê truyện bịa ấy vốn dâm
Mượn cớ oán Cục đất hay là điếc
Chẳng may gặp phải lúc suy thời
Nên ruổi khiến nhằm phe nhiệt huyết!
Tân Văn khôn nắm vững bút bại tục anh hung
Công Luận nỡ chôn nhầu đứng dâm phong hào kiệt

Với ông Lê Hoằng Mưu thì… nhóm biên tập của Công Luận Báo chỉ là hàng em cháu. Huỳnh Văn Chính, trước khi làm Tổng lý CLB là chủ bút báo tiếng Pháp l’Opinion. Hai ông Nguyễn Háo Vĩnh và Cao Hải Để thì làm báo quốc ngữ mới được vài tháng. Về tuổi tác thì cả nhóm nhỏ hơn ông Mưu ít nhất 10 tuổi. Về nghề nghiệp thì ông Mưu đi trước họ hơn 10 năm, nếu không nói là thầy thì cũng là đàn anh, và ông Mưu đang là chủ bút của tờ báo xuất bản hàng ngày duy nhất của cả nước, còn nhóm biên tập của Công Luận Báo chỉ là tờ báo hạng hai, mỗi tuần ra hai số. Về viết tiểu thuyết thì ông Mưu lúc ấy được coi là “không có đối thủ” như nhận xét của Lãng Tử trên số báo Mai năm 1939. 

Nói chung, cả nhóm biên tập của Công Luận Báo chỉ “hơn” ông Mưu mỗi cái “tuổi trẻ hơn” và có thể “học hành nhiều hơn!” Thế nhưng…vào năm 1923, ông Mưu đã là nhà báo, nhà văn tiếng tăm lừng lẫy, còn nhóm biên tập của Công Luận Báo như Nguyễn Háo Vĩnh, Cao Hải Để… chỉ là những con chim mới ra ràng! Có lẽ vì vậy mà họ “nổi giận và giận dữ” khi ông Mưu “không thèm trả lời” dù bài Dâm Thơ đã đăng! Bởi cũng là chủ bút, dù báo lớn hay nhỏ gì cũng là chủ bút ngang hàng nhau, nhưng có thể thái độ “không thèm chấp nhứt” của ông Mưu, khiến nhóm biên tập Công Luận Báo cho rằng ông Mưu “khi dễ” họ nên giận dữ? Và họ đã tung sự giận dữ của họ lên mặt báo.

Ông Cao Hải Để cho rằng ông Mưu đã “…dùng những lời ‘cưỡng từ đoạt lý’ mà biện bác, thế chẳng khác chi mấy chị bán hàng ngoài chợ cãi lộn với nhau, cũng chẳng thua gì mấy cậu ngồi tiệm trà phe mà ‘đánh gióc’ vậy!… Cách viết báo như Lê Hoằng Mưu vậy là tổ cho chúng thị khinh, nhứt là về phẩm giá con người, thì phẩm giá Lê Hoằng Mưu càng hèn hạ lắm lắm!… Nầy ông Lê Hoằng Mưu, tỷ như tên xã Sang là người gì ở đâu, không biết tiếng Tây, mà cũng dốt tiếng Annam, chê rằng tiếng Annam trong CLB đọc không đặng, mua uổng tiền để mua LTTV của ông Lê Hoằng Mưu đọc dễ hiểu hơn, mà lại có tiểu thuyết dâm bôn hay nhứt, thì tên ấy có quyền trả CLB mà mua LTTV tự ý nó. Cũng lấy ý tưởng đó, nếu một vị khán quan nào khác mua LTTV lâu nay, đến khi nghe nói ông chủ bút Lê Hoằng Mưu “xuất thân ư ngục thất”, vị ấy hèn cái phẩm của ông Lê Hoằng Mưu là “chủ bút tù” hay là không hạp những “dâm thơ” của chủ bút Lê Hoằng Mưu mà trả LTTV lại mà mua CLB cũng đặng vậy chớ!…”.

Trong số báo ngày 16/10/1923, ông Để viết “Một cơ quan rất lớn lao như tờ LTTV, để mà truyền bá tư tưởng mới cho một dân tộc thì phải có người bỉnh bút cho xứng đáng. Chẳng những phải có tâm lý mà phải có học thức cho rộng cho nhiều. Lê Hoằng Mưu từ lúc ra khỏi khám đường thì cưu cái hờn với người Annam không biết là bao nhiêu! Mà trước kia ông S và ông M lầm (x) là cũng tưởng cho Mưu biết ăn năn chừa cải vì lúc đó Mưu khi đã thành nhơn rồi. Dè đâu vừa bước chơn vào làng báo, thì đem rải ra một hột giống rất nên hại cho hàng nữ lưu Nam Việt trong mấy năm nay! Hột giống ấy là bộ tiểu thuyết Hà Hương Phong Nguyệt!

Rồi từ đấy những nay biết bao là dâm thơ của Mưu làm ra, làm cho tồi phong bại tục!…”

Còn ông Nguyễn Háo Vĩnh thì rất nặng lời, nhất là trong bài “Gỡ cái mặt nạ của Lê Hoằng Mưu” trong Công Luận Báo ngày 5/10/1923. Đầu tiên, ông Vĩnh moi móc đời tư của ông Mưu và “tôi nói quyết “gở cái mặt nạ của Lê Hoằng Mưu” thì chắc chư vị tưởng lầm rằng tôi tố cho chư vị biết rằng tên Lê Hoằng Mưu kia là một đứa côn đồ bị án ở tù nơi khám Lagi (Phan Thiết)!… cho chư vị rõ rằng tên Lê Hoằng Mưu kia là một đứa tiểu nhơn đê tiện, thừa lúc loạn lạc đi mạo quan dọa hâm người ta mà kiếm tiền…bị tòa án binh Saigon phạt hai năm tù tại Khám Lớn Saigon!… Sợ chư vị biết rồi chư vị sẽ hỏi rằng “một thằng đê tiện như thế, một đứa tiểu nhơn như thế, một kẻ côn đồ như thế mà cầm viết khai hóa ai, dạy bảo ai, và truyền bá đặng tư tưởng nghĩa vụ gì cao thượng cho ai??? Thảo nào nó chẳng đi viết dâm thơ đặng gợi cái tánh xác thịt của loài người mà kiếm tiền…Vì mạo quan dọa hâm người mà kiếm tiền không được…thôi nay bán cái phong hóa của nhà Nam mà kiếm tiền cho dễ. Thằng đê tiện như thế mà còn mặt mũi nào dám chường tên cho lục châu biết, thằng như mà chẳng bỏ viết về cầm cày chưng chi chức chủ bút mà làm nhớp lây cho cả và người viết báo???… tên Lê Hoằng Mưu khốn kiếp như thế mà làm chánh chủ bút một tờ báo lớn nhứt trong Nam kỳ, làm chủ một cái cơ quan để truyền bá tư tưởng Langsa cho dân ngu Nam kỳ! dân dầu ngu cho mấy, dân dầu nghèo khó mấy, dân dầu thấp thỏi cho mấy đi nữa, chúng tôi dám chắc rằng các người ấy chẳng cho một thằng đê tiện khốn kíp như thế làm thầy nó mà….huống chi là bực trung lưu???…”

Nêu nhiều tội danh của ông Mưu như vậy rồi ông Vĩnh kêu gọi mọi người “phải làm cho tên đê tiện Lê Hoằng Mưu ra khỏi làng báo”…

Trong cả bài này, người ta không tìm thấy một “chứng cớ” nào rõ ràng về “sự đê điện,” “sự gian giảo,” “sự viết dâm thơ làm tồi phong bại tục,” mà chỉ thấy những lời chửi bới, moi móc đời tư của ông Mưu để mạt sát!

Trong bài Hốt Tất Liệt về đây, Lê Hoằng Mưu! Trên CLB ngày 26/10/1923, ông Nguyễn Háo Vĩnh mắng ông Mưu:

Thuở giờ ta chỉ biết ngươi có tài viết ‘dâm thơ,’ làm cho đờn bà con gái nhà tử tế phải nhiễm lấy thói phong tình xằng xịu, lời văn tiếng nói ô uế, làm cho gia đình dân Nam kỳ phải rã rời, chớ ta chưa hề biết rằng ngươi có tài làm ‘lính kín’! Nay ta đọc mấy bài của ngươi thì ta mới biết rằng ngươi có một cái tư cách có thể làm lính kín đặng! Mà lính kín như ngươi vậy là lính kín ghiền! Ấy là vì trong cơn ghiền của ngươi, ngươi tưởng rằng những chuyện đã cũ mèm là mới, mong hò hét chỉ chọc đặng lập công lãnh thưởng mà mua nhựa đặng thẩu cho đỡ ghiền! Té ra những chuyện mà ngươi tưởng rằng là mới ấy đều cũ mèm rồi, chẳng những sở trinh thám biết rõ bằng một ngàn ngươi, mà lại còn những kẻ biết rõ bằng mười ngươi nữa!

Cùng số báo này, CLB đăng một bài khá dài ký tên Công Luận Báo, chửi ông Lê Hoằng Mưu là “tiểu nhơn, thất phu, thất giáo, vô tri, phạm thượng, ngu, dở, hèn với nội dung chính là mắng chửi và nhục mạ ông Mưu! 

Ngươi vì xướng binh vực vô lý cho tên Lê Kim Sang kia, mà bày lời đê tiện châm chích Tổng lý của bổn báo chẳng khác chi mấy con mẹ bán cá chưởi mé chưởi khóe nhau, vì hờn bài Dâm Thơ của bổn báo phụ bút là ông Nguyễn Háo Đàng mà đánh đổ tình đồng nghiệp để gây nên trận bút chiến nầy chẳng phải là thất phu sao?

Ngươi đặt nhiều bộ tiểu thuyết phong tình lả lơi, lời lẽ hoan đàng, đọc đến phải nhờm, phải cái xác thịt xúi dục làm chuyện bậy, tiểu thuyết để phá hại gia đình của đồng bang, tiểu thuyết để nuôi nấng trí não hàng phụ nữ một khối tình tệ mạc, thế thì chẳng phải là thất giáo sao?

Ngươi có biết trái tim của trận bút chiến nầy là gì chăng? Đó chẳng phải là dâm thơ của ngươi chăng? Đó bổn báo quyết công kích về dâm thơ của ngươi, vậy thì ngươi phải cãi cho ra chánh lý về khoản ấy, vì dầu hay dầu dỡ thế nào ngươi cũng có một cái lý chớ? Lẽ nào lại không ngơ sao? Hể có cãi qua cãi lại về khoản nào thì công chúng mới phán đoán tà chánh được chớ ngươi nói xô bồ như thế ai hiểu vào đâu.

Ngươi kêu trinh thám mãi thì cũng không ai hiểu ngươi muốn gì? Hoặc ngươi muốn đổi một tánh độc ác để hại người ngay chăng? Mưu sự tại nhơn thành sự tại thiên. Mưu hèn, mưu mạt, mư dỡ dang, mưu đê tiện ấy mà có lẽ thăng thiên sao? Ngươi nói rằng những tội ác của ngươi làm hồi còn thanh niên đó là chuyện tư không nên làm tiểu nhơn mà đem ra trước mắt muôn người phải không?

Bổn báo có cho sự ấy là tư ở đâu. Nếu ngươi không ra viết báo thì sự ấy là tư của ngươi, chớ nay người làm chủ bút, cái tánh khi hung hoang, cái tâm chí của một kẻ tội nhơn vẫn còn thoang thoảng trong não ngươi, hể ngươi cầm viết thì cả những đều ấy tuôn ra cho lục châu khán quan xem thì tư hay công? Chuyện tư của ngươi nhuộm với câu văn của ngươi nêu trước mắt công chúng thì là công vậy.

Ngươi đã là thất phu, thất giáo, tiểu nhơn, vô tri thì mong chi cầm vây viết mà khai hóa cho dân, tư tưởng chẳng đủ thì mông chi binh vực dân, tánh thiên vị thì mong chi nói những sự ngay thẳng của dân, nói năng bông lông thì chẳng có cái mục đích gì hay mà phòng viết báo! Quăng viết đi!

Và kết bài là năm câu hỏi và lời kêu gọi Lê Hoằng Mưu “không xứng đáng làm chủ  bút” và “hãy bước chân ra khỏi làng báo”.

Để rồi, ngày 30/10/1923, thì CLB viết bài hô lớn lên rằng “Sự công kích Dâm Thơ đã có kết quả.”

Bài báo viết “Tòa Saigon xét bộ truyện Hà Hương Phong Nguyệt của Lê Hoằng Mưu thấy rõ ràng rằng là một bộ dâm thơ, có thể làm cho đờn bà con gái nước ta nhiễm lấy thói phong tình xằng xịu, nhiễm lấy cách cữ chỉ lả lơi ô trược của các vai tài tử ở trỏng, có thể phá hoại gia đình của dân ta, nên tòa có đòi Lê Hoằng Mưu lên mà quở mắng. Lê Hoằng Mưu sợ ở tù quá, nên nhiều phen muốn lạy quan tòa mà xin lỗi, song quan tòa là người văn minh chẳng khứng cho đứa đê tiện quỳ mọp mà xin lỗi của nó.

Tòa dạy nội trong một tháng phải lấy hết những dâm thơ Hà Hương Phong Nguyệt! Nếu ngoài một tháng mà còn thấy, bất kỳ là tỉnh nào trong lục tỉnh còn bán dâm thơ Hà Hương Phong Nguyệt thì tòa sẽ chiếu luật mà phạt chẳng tha.

Đứa đê tiện làm dâm thơ mà hại phong tục nước nhà cho bại hoại, cho suy đồi, nhờ lượng quan tòa bao dung, song đà sắn vía, mau mau chạy về một nhà in kia ở Saigon hủy hết 750 (bảy trăm năm chục) cuốn dâm thơ Hà Hương Phong Nguyệt còn xót lại.

Ngày nay, đọc lại Hà Hương Phong Nguyệt và cả một số tiểu thuyết của Lê Hoằng Mưu, chúng tôi chẳng thấy sự “dâm bôn” đâu cả! Và đọc lại những bài viết trả lời cho CLB của ông Lê Hoằng Mưu trong LTTV như Vài lời phải quấy, Phải phân cho tường…cũng chẳng thấy lời nào “đê tiện” hay “chưởi rủa” như ông Nguyễn Háo Vĩnh viết trong CLB! Mà chỉ thấy những lời nhục mạ, chưởi bới, moi móc những chuyện thời thanh niên của ông Lê Hoằng Mưu ra để công kích. Thậm chí, ngay cả việc đả kích tiểu thuyết của ông Mưu cũng không trích dẫn được một chữ hay một dòng nào gọi là “làm tổn hại đến phong tục?”

Những lời nhục mạ ông Lê Hoằng Mưu trên Công Luận Báo được viết bằng một thái độ rất kẻ cả, rất xấc láo, rõ ràng là cách đấu tố mà chúng ta thường thấy sau này. Phải chăng cũng vì vậy mà ông Lê Hoằng Mưu mới “không thèm trả lời”?

Không chỉ oánh ông Lê Hoằng Mưu, nhóm biên tập CLB còn đập luôn cả những độc giả ủng hộ ông Mưu để nhằm…bịt miệng thế gian! 

Trong loạt bài ‘Trả lời cho bầy quỉ lêu lêu của LTTV’ trên Công Luận Báo số ra ngày 26/10/1923, phản ứng về các bài đăng trên mục Diễn đàn tự do của Lục Tỉnh Tân Văn, nhiều câu chữ của những người “trí thức” trong nhóm biên tập CLB ngay cả ngày nay cũng thấy…khó chịu! Ngay cả chữ “bầy quỉ lêu lêu” họ dùng để chỉ những độc giả của LTTV cũng rất không trí thức rồi! Lêu lêu là tiếng chọc ghẹo nhau của đám con nít hồi xưa. Còn Quỉ, chúng tôi nghĩ các bạn đã biết nghĩa là gì! Đó không phải là cách để “bút chiến” giữa một tờ báo với một tờ báo, giữa những người có văn hóa nói chuyện với nhau.

Ta hãy xem một số đoạn trong loạt bài này dưới ngòi viết của ông Cao Hải Để, quyền chủ bút tờ Công Luận Báo.

Đối với ông Bùi Quang Văn, CLB viết “ta muốn cho bạn đọc tờ Công Luận rất yêu dấu của ta biết ngươi là ai, là hạng người gì, mà Lê Hoằng Mưu, chủ bút LTTV, mượn hình bù nhìn của ngươi mà đỡ gạt các lời ta kích bát ổng…. ta vẫn biết ngươi là một tên lon ton… Sao ngươi ngu dữ vậy lon ton Văn?… ngươi đây cũng là một thứ ‘điếc hay là cục đất? mà! Vì chỉ có thứ đó nó binh vực nhau, khinh ứng khí cầu, thiệt là một đoàn vô tri vô giác thế! Chỉ có ngươi kỉnh phục xã Sang… Ngươi là mạt lưu mà chê ai, dè ai? Ngươi chê dè những hạng như ngươi vậy họa cũng chưa được, mong gì nói leo tới bực thượng lưu và trung lưu???…”

Với ông Nguyễn Duy Giảng, thì viết “Ta vẫn biết Nguyễn Duy Giảng là một tên dân hèn như lời ngươi mở đầu mà binh vực Lê Hoằng Mưu đó vậy!

Ngươi đã dốt thì đành chịu dốt cho công chúng và ta thương thì phải, sao còn xịa câu “tôi chẳng hề lên mặt tự cao, và cũng không làm tuồng sĩ THỨ” vào làm chi cho lòi cái dốt của ngươi ra đó vậy, Giảng???… Ngươi chỉ là một kẻ có đầu mà óc trống, là phường ‘dá áo túi cơm’, ta sánh vậy tưởng không quá đáng vì ta đương lấy đại nghĩa mà kích bác Lê Hoằng Mưu, là tội nhơn lớn nhứt của xã hội, là tên hun thần lệ quỉ, dùng dâm thơ gieo rải giống phong tình hoa nguyệt làm cho phong hóa suy đồi, luân thường đảo ngược, mà ngươi mắc ngủ gục hay sao nên không đọc mấy bài ta kích bát Lê Hoằng Mưu? Hoặc là ngươi đọc rồi mà trí ngươi rộng lắm, nên xét không tới, nhớ không hết, phải nói bậy nói bạ làm vậy??… Ngươi là óc sẻ sẻ, một kiểu óc với xã Sang… Mắng lộn mà biết lý thú, nghĩa là trong bài mắng lộn mà đánh đổ đặng một phái đảng hèn mạt, đem dâm thơ và tư tưởng đê tiện gieo rải trong xã hội, làm hại cho luân lý cang thường, há chẳng nên mắng lộn sao, Giảng?…”

Với ông Lê Tích Đức thì viết “Lạ thì thôi, điếc thì điếc câm, cục đất thì lì lì [?], cớ sao lại hay nghe, hay nói? Có phải nhờ ông Hốt Tất Liệt khai quan điểm nhãn chăng? Hay là Lê Hoằng Mưu phụ thể? Như ông Hốt Tất Liệt đã lấy lòng trượng phu quân tử mà khai quan điểm nhãn cho ai rồi, thì ta cũng vì tình giảm cho! Bằng Lê Hoằng Mưu phụ thể thì ta ấy roi “gân bò” mà khảo thử cho lòi chơn tướng mi ra, nghe chưa Lê Tức, ủa lộn, Tích Đức…”

Với ông Võ Tống Thành, một quân nhân đương nhiệm, thì viết “Ta tưởng chú bếp ít chữ nghĩa lắm, đọc đầu quên đuôi, thấy Mưu viết dài dài mừng quýnh nên la ó theo cho rập tiếng, như là tiếng hò “ăn mái” của chủ ghe mọi lần vậy, phải hôn, chú bếp?…”

Còn với ông Lê Văn Trung thì “Lê Văn Trung nào viết trong LTTV số 1567? Có phải là một giống ‘Điếc hay là cục đất?’ như Lê Kim Sang kia chăng?… Có phải ngươi với Mưu là một hình một bóng chăng? Bằng không phải, ta đánh khúc cây, cày cục đất, sao ngươi ra miệng?…”

Với một người tên Hay “Ngươi là đứa khốn kiếp, biết gì mà chen vào đội đít Lê Hoằng Mưu cho sanh rầy?… Phải, ta không chịu đối đáp với tên Lê Kim Sang hoặc với tên khốn kiếp nào đồng một lý tưởng hèn mạt như nó!… Bọn ngươi chỉ biết LẠY, QUÌ… mà thôi! Nên bọn ngươi đâu biết người viết báo liệt vào hạng nào trong xã hội!… Ngươi nói rộn làm chi nà? Bọn ngươi coi sự nghiệp của xã Sang là trọng, vì bọn ngươi ham tiền lắm…. Bọn ngươi là bọn hèn mạt, vơ chạ, lún theo cả đám, mà làm gì ta, Hay?… Cầm viết LTTV làm chi? Đặng nói xàm, nói mả nói vơ nói quàng như bọn ngươi vậy phải không? Ta không khứng cầm viết làm quỉ lêu lêu đâu. Ta nhứt định cầm roi gân bò chờ bọn ngươi đến tại báo quán CL ta sẽ cho bọn ngươi: MƯU hóa NGỐC, SANG ra HÈN, HAY thành DỠ cho ngươi biết mặt….”

(Còn tiếp)

Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/q-to-z/tran-nhat-vy/

You may also like

Verified by MonsterInsights