Kinh nghiệm mua đồ, sửa đồ

by Tim Bui
Kinh nghiệm mua đồ, sửa đồ

BẮC KỲ DI CƯ

Thiệt ra, Sáu tui rất bối rối khi dùng chữ “đồ,” nhưng mà nghĩ nát óc cũng không ra chữ gì thay thế.

Dân Bắc kỳ di cư như Sáu tui thì hay nói: “Mua hàng,” “sắm đồ đạc,” hoặc nói thẳng là “mua máy may, mua tủ lạnh…” Nhưng nói vậy thì kẹt, phải chỉ rõ cái vật mà mình định mua, trong khi mình thích nói chung chung, thôi thì dùng chữ “đồ” trơn trụi là thích hợp nhất.

Mà lý do Sáu tui ngần ngại với chữ “đồ” trơn trụi này là vì anh Hai tui. Hồi năm 1955-1956, anh Hai tui là thiếu úy, hồi đó còn gọi là “quan Một,” mới 21, 22 tuổi, đẹp giai con nhà nghèo, nhưng lại được bổ làm trưởng ty thông tin một tỉnh miền Tây khá lớn, trù phú với cá tôm đầy chợ.

Vì chức vụ thơm hơn mít, mà lại đẹp giai, trắng trẻo, trông thư sinh hơn là quan lớn, nên các cô theo bám quá chừng. Trong số đó, có cô cháu ruột ông tỉnh trưởng, và cũng là cháu một ông sau này làm đến… chức nhất nhì quốc gia.

Cô này vừa đẹp gái, vừa con nhà giàu, gia thế, lại mê văn nghệ giống anh Hai tui, nên hai người ý hợp tâm đầu lắm lắm. Chính ông tỉnh trưởng, dân Nam kỳ, hồi đó còn kỳ thị Bắc kỳ ri cư ăn cá rô cây, cũng thích anh tui tuy là Bắc kỳ nhưng hiền lành, chức vụ lớn, nên đồng ý cho anh tui lấy cháu ổng. 

Hồi đó mẹ tui lên thăm anh tui ở tỉnh, ông tỉnh cho vời má tui đến tỉnh và nói: “Bà bác không lo chi, để tui, lo cho hết, chỉ cần bà bác đồng ý, tui cho cưới liền. Nhiêu tiền, tui chịu hết.”

Mẹ tui “dạ, dạ, vâng vâng” nhưng về lại nhà thì cương quyết nói với anh tui là “me không đồng ý đám người Nam này!” Anh tui buồn rũ rượi, chán nản, bèn xin đổi ra mặt trận, bỏ người tình và chức vụ thơm ở tỉnh đó. Tui thắc mắc mới hỏi mẹ tui: “sao me lại không cho anh lấy chị đó, vừa đẹp, vừa sang?”

Bà trả lời tỉnh bơ: “Lấy nó về, nó cứ bảo má ơi, má ơi ăn đồ con nấu nè?” Hỏi riết, bà mới nói là chữ “đồ” theo dân Bắc Kỳ Di Cư thì khác nghĩa với chữ đó trong Nam. Vì thế mà bà làm cho anh tui thất tình đau đớn, và mất hết tương lai tươi sáng. Bây giờ nghĩ lại thấy thương anh Hai quá đỗi, vì chữ hiếu mà mất chữ tình và cũng chỉ vì một chữ “đồ.”

Thôi, trở lại việc mua đồ.

Sáu tui ở Mỹ trên 35 năm, vẫn tưởng là xứ Mỹ thì văn minh, tân tiến, cái gì cũng có hệ thống, không ai bắt nạt ai. Nhưng rồi tui bị mấy cú lừa gạt xiểng niểng. 

Chuyện đầu tiên là khi tui mua một cái xe Sedan của người Đại Hàn, bảo đảm 100,000 miles. khoái chí. Nhưng  đến khoảng hơn 30,000 miles, một hôm đưa xe đi rửa ở chỗ rửa tự động, thì hết hồn. Rửa xong, tui lau khô xe. Bất ngờ tay mình vừa đưa xuống phía dưới cái đèn thì nguyên một mảng sơn tróc ra theo tay. 

Tui giật mình, cầm lấy miếng sơn tróc rồi từ từ kéo ra: cả mảng lớn, mảng nhỏ theo tay tui ra ngoài, trơ trọi cái khung thép! Kinh hoàng! Tui mang xe lại hãng, bắt đền. Hãng không chịu đền. Tui cãi um xùm, nhưng rồi người manager ra chỉ cho tui coi cái bản warranty (bảo hành) hàng chữ nhỏ xíu: Bảo đảm 100,000 miles với máy thôi còn về sơn thì chi bảo đảm có 30,000 miles mà xe tui đã chạy 31,000 miles rồi. Hết thưa kiện. 

Giận quá, hóa khùng. Tui muốn chửi thề quá mà phải ráng nhịn. Vậy, viết lại chuyện này, bà con để ý mấy cái vụ “Warranty” nhé, phải đọc kỹ từng mục. 

Cũng một cái xe khác mua ở hãng Đại Hàn. Xe đẹp hết sẩy, mà chạy được hai năm thì… chảy nhớt. Mang tới hãng. Okê vì mới trong hai năm, hãng sửa liền. Thêm vài tháng nữa lại rỉ nhớt, lại mang xe tới sửa, lần này nặng hơn phải thay máy luôn.

Đến năm thứ tư, nhớt chảy và máy nóng. Đưa lại hãng. Manager từ chối nói là tại ông không  thay nhớt ở dealer của tui! Ông không thay nhớt thường xuyên 5,000 miles bây giờ máy chết là tại ông!

Giận quá, kiện lên BBB, Better business Bureau! Cũng không ăn thua. Chủ hãng chối trách nhiệm. May quá, về  nhà lục mãi mấy tìm thấy đầy đủ “receipt” thay nhớt liên tục 5,000 miles mà ở tiệm của người mình. Đưa đến một dealer khác, trình giấy. Manager thấy đầy đủ giấy thay nhớt, phải chấp nhận thay máy nhưng chỉ Warranty có một năm hoặc 10,000 mile nữa.

Sau đó đọc trên báo thấy có cả ngàn người bị từ chối không cho thay máy vì không giữ “receipt” thay nhớt! Vì thế, mong bà con lưu ý, phải giữ gìn mấy tấm receipt thay nhớt nhé. Đừng vứt bỏ vào thùng rác. Có ngày cần đến chúng. 

Mới mấy hôm rầy, lại gặp trục trặc với cái máy water heater. Hồi đó nhờ anh thợ người mình giúp mua với giá $1,500, tiền lắp ráp $200.

Xài được hai năm thì bắt đầu có vấn đề: Nước toàn cát! Hết hồn hết vía. Gọi ông thợ, thì ổng cho biết là cái ống đồng bị lủng, cát vô! Ông hì hục sửa một lúc, rồi OK. Năm sau lại kẹt, không có nước nóng. Ông thợ tới cũng nói lý do này nọ, nhưng rồi cũng sửa. Đến này là năm thứ sáu, thấy OK! Bất ngờ vài ngày nay, không có nước nóng, gọi ông thợ lắp cũ, ông trốn mất.

Đành gọi lên hãng, viện dẫn là hãng chế tạo đã bảo hiểm là 12 năm. Nhưng hãng nói chỉ bảo đảm có phần “Heat exchange” là 12 năm  thôi, còn mấy bộ phận khác chỉ bảo hành một năm!

Thấy lươn lẹo chưa! Dù sao thì hãng cũng đến sửa. Ông thợ đến, đòi $129 tiền định giá. Ông vặn ốc ra thấy máy rỉ sét hết trơn. Ổng phán xanh rờn: “Máy rỉ hết, tại chủ nhà không chịu làm  “maintenance,” nên cả cái bộ phận heat exchange cũng tiêu tùng luôn! Không bảo đảm nữa!”

Trời! Tui mới hỏi: “Bi giờ, thay cái máy mới là bao nhiêu?” Ông thợ suy nghĩ rồi phán linh tinh, cuối cùng ra giá: $5,000! Chết đứng luôn! Cái máy có $1,500, mà công gỡ ra, gắn vào là $3,500. 

Điều đình với ổng hoài không được, ông kết luận: vì ông già cả, nên bớt cho ông $500. Tổng cộng là $4,500. Biết ngay tay này đại bịp, muốn hút máu ông già, nên đành phải trả $129 cho việc ông mở mấy con ốc, rồi khất lần là sẽ gọi lại.

Qua Home Depot, tìm mua cái máy tương đương, có $799. Trong khi ông thợ trước xớt của mình từ 6 năm trước là $1,500! 

Mừng quá, hỏi Home Depot giới thiệu người lắp máy. Đợi vài tiếng đồng hồ, một ông thợ gọi đến, nói là Home Depot giới thiệu. Ổng nói chuyện linh tinh rồi ra giá labor: $4,000! My God! Đúng là Dracula! 

Điều đình hoài không xuống giá, liền khất sẽ gọi lại sau. Tức quá, mở báo Người Việt ra tìm thợ thay water heater. Gặp ngay một anh thợ “pros,” anh thợ biểu tui chụp hình cái máy cũ, chụp hình khung cảnh chung quanh, gửi đến anh thợ. Sau khi nhận được hình “text” qua phôn chừng 15 phút, anh thợ cho biết công Labor móc cái cũ ra, lắp mới vào là $500. Mừng quá, khỏi trả giá! Tử $5,000 xuống còn $1,300. Làm hẹn luôn. 

Thế mới biết là đi mua đồ, nhờ sửa đồ cũng là một trận đấu trí, đấu võ miệng. Bà con đọc bài này thì nên rút kinh nghiệm nha. 

Mua hoa, mua thực phẩm thì dễ dàng, hễ đụng đến máy móc, xe cộ thì phải cẩn thận, điều đình với người này, so sánh với người kia. Mà trên hết là cái gì cũng cần “ri-xít” đấy nhé. 

Ngay cả với mấy ông thợ người mình! Tỷ lệ người mình làm tốt là 50%, còn 50% thì biến mất tiêu, khi công việc bị hư hỏng giữa chừng. Thiệt ra thì là hên, xui thôi. Biết ai là người tốt, biết ai là Dracula! 

Bắc Kỳ Di Cư
tháng Tám, 2026

Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/a-to-h/bac-ky-di-cu/


Sửa xe

Sáng thứ Hai, ông Tư lái chiếc xe cũ ra tiệm vì mấy hôm nay cứ nghe tiếng “cộc cộc” phía trước.

Anh thợ trẻ mở nắp máy, cúi xuống nhìn một hồi, rồi hỏi:

“Chú nghe tiếng đó từ lúc nào?”

“Khoảng một tuần nay. Lúc đầu nhỏ thôi, giờ càng ngày càng lớn.”

Anh thợ lái thử một vòng, đem xe vào, nâng lên, soi đèn chỗ này, lắc chỗ kia. Gần nửa tiếng sau, anh bước ra, mặt nghiêm trọng:

“Chú ơi, xe này có nhiều thứ phải làm lắm. Thắng hơi mòn, dây curoa cũng cũ, nhớt gần tới hạn thay. Làm hết chắc khoảng tám trăm.”

Ông Tư tái mặt.

“Nhưng cái tiếng cộc cộc là tại cái gì?”

“Cái đó tụi con phải kiểm tra thêm.”

Ông Tư ngồi chờ. Một tiếng đồng hồ sau, anh thợ gọi:

“Chú ơi, tìm ra rồi.”

“Cái gì hư?”

Anh thợ chìa ra một chai nước suối bằng nhựa.

“Chai này nằm dưới ghế phụ. Mỗi lần chú thắng hay quẹo, nó lăn qua lăn lại đập vào chân ghế.”

Ông Tư nhìn chai nước, rồi nhìn anh thợ.

“Vậy hết bao nhiêu?”

“Dạ, không tính tiền.”

Ông Tư thở phào, cầm chìa khóa.

Anh thợ vội hỏi:

“Còn thắng, dây curoa với nhớt, chú có muốn làm luôn không?”

Ông Tư mở cửa xe:

“Thôi. Hôm nay tôi chỉ đủ sức sửa… chai nước.”

Rồi ông cẩn thận bỏ chai nước vào thùng rác trước khi lái xe về.

Và trên đường về, xe chạy êm như chưa bao giờ có trục trặc gì xảy ra…

You may also like

Verified by MonsterInsights