Đặng Văn Phước: Người giữ lại những gì chiến tranh muốn xóa đi vừa qua đời

by Hà Giang

Cựu phóng viên ảnh chiến trường Đặng Văn Phước, người từng làm việc cho hãng thông tấn Associated Press trong chiến tranh Việt Nam, qua đời tại miền Nam California sau khi đột ngột ngã quỵ, thọ 91 tuổi. Tin do AP loan ngày 27 tháng Năm năm 2026.

Ông sinh năm 1935 trong một làng gần Quảng Ngãi. Khi ông khoảng mười tuổi, cha ông bị các thành viên địa phương của lực lượng Việt Cộng giết chết. Vài năm sau, mẹ ông qua đời. Ông lớn lên không nhà, không chỗ dựa.

Một ngã rẽ tình cờ đưa ông đến Sài Gòn, nơi ông tình nguyện khuân vác dụng cụ tại một phim trường — nơi mẹ của người cháu ông làm đầu bếp. Ở đó, ông lần đầu cầm máy ảnh. Không có thầy, không có trường. Chỉ có đôi mắt tò mò và sự kiên nhẫn của người không có gì để mất.

Năm 1965, Horst Faas — trưởng ban ảnh của AP tại Sài Gòn — tuyển ông vào làm. Ông được nhận vào thay cho một nhân viên địa phương vừa bị giết khi làm nhiệm vụ. Ngay từ đầu, đó đã là một nghề mà ranh giới giữa đi làm và không trở về rất mỏng.

Ông nhanh chóng được biết đến trong giới phóng viên và binh sĩ Hoa Kỳ lẫn VNCH vì thói quen đi cùng người lính dẫn đầu trong các cuộc tuần tra. AP gọi ông là “vũ khí bí mật” — người luôn có mặt ở nơi ác liệt nhất, với những bức ảnh sát mặt trận nhất.

Trong mười năm làm việc cho AP, ông bị thương ít nhất năm lần. Lần đầu chỉ vài tháng sau khi được tuyển, mảnh lựu đạn găm vào ngực và chân. Năm 1968, trúng hỏa tiễn vào đầu trong lúc chụp giao tranh trên đường phố Sài Gòn, ông bị chấn động não. Cũng trong năm đó, ông bất chấp hỏa lực bắn tỉa để kéo một binh sĩ Mỹ bị thương ra nơi an toàn và được Sư Đoàn 9 Bộ Binh Hoa Kỳ tuyên dương.

Năm 1969, trong một cuộc tuần tra ở phía nam Đà Nẵng, một quả lựu đạn nổ gần và ông mất mắt phải.

Ông học cách chụp ảnh bằng một mắt rồi quay lại chiến trường. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2011 cho kho lưu trữ của AP, ông kể về cái khó của những ngày ấy: vừa phải nhìn qua ống kính, vừa phải theo dõi tín hiệu tay của người lính trong lúc tuần tra. Nhìn vào để bấm máy. Nhìn ra để còn sống.

Nhưng những bức ảnh ông tâm đắc nhất không phải là ảnh chiến sự.

Trong cuộc phỏng vấn năm 2011, ông nói điều làm ông xúc động nhất là những hình ảnh về thường dân mắc kẹt trong lằn đạn. Ông ví mình như một hạt cát nhỏ dùng hình ảnh để đưa câu chuyện của họ ra thế giới.

Những bức ảnh AP lưu lại của ông cho thấy điều đó: binh sĩ đổ bộ gần Khe Sanh, người lính bị thương trên Quốc Lộ 13, Biệt Động Quân lội qua kênh rạch miền Tây. Và một bức ảnh khác — một người lính Mỹ hơi cúi xuống giúp một bà cụ yếu ổn định chỗ ngồi trong trại tị nạn, sau khi những người xung quanh không ai giúp bà. Và một phụ nữ Việt Nam cùng ba đứa trẻ lội qua đầm lầy sau khi quân chính phủ bắn vào xóm của họ năm 1966.

Trái: Một trong những bức ảnh nổi tiếng nhất của ông Đặng Văn Phước là hình ảnh một người lính Mỹ hơi cúi xuống để giúp một bà cụ yếu ớt ổn định chỗ ở trong một trại tị nạn, sau khi những người dân làng khác không giúp bà. Phải: Tại rừng Hố Bò, phía bắc Sài Gòn, ông chụp được một khung cảnh trơ trụi, nơi binh sĩ đang trú ẩn trong một hố bom khổng lồ do một quả bom từ máy bay B-52 thả xuống tạo nên. (Ảnh: Đặng Văn Phước/AP)

Sau ngày 30 tháng Tư năm 1975, ông rời Việt Nam cùng gia đình, theo AP, gần như chỉ có bộ quần áo đang mặc và một chai sữa. Nhà báo Linda Deutsch của AP, khi đó đang đưa tin tại trại tị nạn ở Guam, đã giúp gia đình ông được chuyển đến Camp Pendleton.

Ông trở lại Á Châu một thời gian ngắn, làm việc cho AP ở Hồng Kông, rồi định cư vĩnh viễn tại miền Nam California. Ở Orange County, ông trở thành nhiếp ảnh gia chân dung. Từ chiến trường, ông chuyển sang chụp gương mặt gia đình, đám cưới, trẻ thơ, những khoảnh khắc bình thường mà người ta muốn giữ lại. Vẫn là máy ảnh, nhưng thứ tiếng động xung quanh đã khác.

Ông là một trong những thành viên sáng lập The Artistic Photography Association, từng hướng dẫn các nhiếp ảnh gia trẻ, và làm thiện nguyện cho Sở Cảnh Sát Quận Los Angeles. Năm 1994, ông được vinh danh là tình nguyện viên của năm.

Huỳnh Công “Nick” Út, đồng nghiệp của ông trong văn phòng AP Sài Gòn, nói với AP rằng Đặng Văn Phước gan dạ và tháo vát ngoài mặt trận, nhưng sau ống kính là một người rộng lượng, trung thành, thương bạn như anh em. Khi nghe tin ông mất, Nick Út nói ông đã khóc.

Anh tôi đi rồi.

Đặng Văn Phước ra đi ở tuổi 91, tại Irvine — rất xa những cánh đồng, con kênh, và mặt trận nơi ông từng đứng. Ông mất một mắt trong chiến tranh. Nhưng những gì ông nhìn thấy và giữ lại bằng chiếc máy ảnh vẫn còn đó, trong kho lưu trữ của AP, và trong ký ức của những người từng được nhìn thấy qua ống kính của ông.

Nguồn: Associated Press, 27/5/2026

You may also like

Verified by MonsterInsights