Ông Trump ký hai sắc lệnh mới về quyền công dân theo nơi sinh

by Hà Giang

Sau thất bại tại Tối Cao Pháp Viện, Tòa Bạch Ốc thu hẹp mục tiêu sang “birth tourism,” nhân viên chính phủ nước ngoài và một số người bị xếp vào diện thù địch. Nhưng quyền công dân theo nơi sinh chưa bị xóa bỏ.

Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Năm, 6 Tháng Tám, ký hai sắc lệnh hành pháp mới nhằm thu hẹp một số trường hợp được hưởng quyền công dân tự động khi sinh tại Hoa Kỳ, chỉ hơn năm tuần sau khi Tối Cao Pháp Viện bác bỏ nỗ lực rộng hơn của ông nhằm hạn chế quyền này.

Hai sắc lệnh mới không lặp lại nguyên văn chính sách bị tòa bác. Thay vì nhắm vào hàng loạt trẻ sinh tại Mỹ có cha mẹ ở đây bất hợp pháp hoặc chỉ có visa tạm thời, chính quyền lần này tập trung vào một số nhóm hẹp hơn: các trường hợp bị cho là liên quan đến “birth tourism,” con của một số nhân viên chính phủ nước ngoài, và con của những người bị chính quyền xếp vào các nhóm thù địch với Hoa Kỳ.

Điều quan trọng đối với các gia đình di dân là: việc tổng thống ký sắc lệnh không có nghĩa luật quốc tịch Mỹ đã thay đổi.

Tu Chính Án 14 vẫn quy định người sinh tại Hoa Kỳ và “subject to the jurisdiction thereof” — thuộc thẩm quyền pháp lý của Hoa Kỳ — là công dân Mỹ. Luật liên bang tại 8 U.S.C. §1401(a) dùng gần như cùng ngôn ngữ. Và trong phán quyết Trump v. Barbara ngày 30 Tháng Sáu, Tối Cao Pháp Viện đã bác sắc lệnh trước của ông Trump và giữ nguyên cách hiểu lâu đời rằng gần như mọi trẻ sinh trên đất Mỹ đều có quốc tịch khi sinh, với một số ngoại lệ rất hẹp.

Sắc lệnh mới vì vậy là một nỗ lực thử lại ranh giới của những ngoại lệ đó, chứ chưa phải là sự thay đổi dứt khoát của luật quốc tịch.

Sắc lệnh cũ rộng đến đâu?

Sắc lệnh ông Trump ký ngay ngày đầu trở lại Tòa Bạch Ốc năm 2025 chỉ thị các cơ quan liên bang không công nhận quốc tịch của trẻ sinh tại Hoa Kỳ nếu không có cha hoặc mẹ là công dân Mỹ hay thường trú nhân hợp pháp. Trên thực tế, chính sách đó có thể ảnh hưởng đến con của người nhập cư bất hợp pháp cũng như con của du học sinh, người có visa lao động và nhiều người đang ở Mỹ hợp pháp nhưng tạm thời.

Tối Cao Pháp Viện ngày 30 Tháng Sáu bác chính sách này với tỷ lệ 6-3. Phán quyết dựa trên Tu Chính Án 14, án lệ United States v. Wong Kim Ark năm 1898 và luật liên bang hiện hành. Ý kiến đa số nhấn mạnh rằng truyền thống pháp lý của Mỹ công nhận quyền công dân theo nơi sinh với một tập hợp ngoại lệ rất hạn chế, trong đó có con của các nhà ngoại giao nước ngoài và con của lực lượng thù địch đang chiếm đóng lãnh thổ Hoa Kỳ.

Đây là giới hạn lớn nhất đối với nỗ lực mới của Tòa Bạch Ốc: tổng thống không thể đơn giản tái định nghĩa toàn bộ cụm từ “subject to the jurisdiction thereof” theo cách mà Tối Cao Pháp Viện vừa bác bỏ.

Lần này chính quyền nhắm vào ai?

Một trong hai sắc lệnh mới chỉ thị các cơ quan liên bang không công nhận quốc tịch của trẻ nếu cha hoặc mẹ bị cho là có hành vi gian lận nhằm lấy quốc tịch Mỹ cho con. Mục tiêu được Tòa Bạch Ốc nhắc đến nhiều nhất là “birth tourism” — trường hợp người nước ngoài vào Mỹ với mục đích chính là sinh con để đứa trẻ có quốc tịch Mỹ.

Sắc lệnh còn tìm cách mở rộng những ngoại lệ truyền thống đối với quyền công dân khi sinh. Ngoài con của các nhà ngoại giao — vốn từ lâu đã được xem là không hoàn toàn thuộc quyền tài phán của Mỹ — chính quyền muốn mở rộng cách hiểu sang một số nhân viên của chính phủ nước ngoài và những người bị coi là thuộc lực lượng thù địch hoặc tổ chức khủng bố nước ngoài.

Đây là phần có thể tạo ra tranh tụng phức tạp hơn. Một số học giả pháp lý cho rằng chính phủ có thể có khoảng trống để xác định chính xác ai thực sự được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao. Nhưng việc mở rộng khái niệm “enemy” hay “enemy force” sang những nhóm không phải quân đội nước ngoài đang chiếm đóng lãnh thổ Mỹ sẽ đối diện với câu hỏi lớn: tổng thống có thể mở rộng một ngoại lệ hiến định đã được Tối Cao Pháp Viện mô tả rất hẹp đến mức nào.

“Birth tourism” vốn đã bị siết từ năm 2020

Phần dễ gây nhầm nhất trong các thông báo mới là “birth tourism.” Việc dùng visa du lịch B để vào Mỹ với mục đích chính là sinh con lấy quốc tịch không phải đến nay mới bị cấm.

Từ Tháng Giêng, 2020, Bộ Ngoại Giao Mỹ đã sửa quy định visa B, xác định rằng “birth tourism” không phải là mục đích hợp lệ để được cấp visa du lịch. Quy định hiện hành cho phép viên chức lãnh sự từ chối visa nếu có lý do tin rằng đương đơn sẽ sinh con tại Mỹ và mục đích chính của chuyến đi là để đứa trẻ có quốc tịch Mỹ. Trang hướng dẫn visa của Bộ Ngoại Giao hiện cũng vẫn nói rõ điều này.

Vì thế, phần visa trong sắc lệnh mới chủ yếu tăng cường hoặc mở rộng công cụ sàng lọc và thực thi một chính sách đã tồn tại. Tranh chấp lớn hơn nằm ở bước kế tiếp: chính quyền muốn gắn hành vi gian lận hoặc mục đích “birth tourism” của cha mẹ với quyền công dân của đứa trẻ sinh trên đất Mỹ.

Theo các chuyên gia pháp lý được Reuters phỏng vấn, đây là điểm rất dễ bị kiện.

Tối Cao Pháp Viện trong phán quyết ngày 30 Tháng Sáu đã nói rộng đến mức Thẩm Phán Samuel Alito, trong ý kiến bất đồng, đặc biệt phàn nàn rằng cách hiểu của đa số còn bảo vệ cả quốc tịch của trẻ sinh ra từ những người chỉ vào Mỹ trong thời gian ngắn để sinh con. Nói cách khác, chính câu hỏi “birth tourism” đã xuất hiện trong cuộc tranh luận tại tòa, chứ không phải một khoảng trống hoàn toàn chưa được đề cập.

Phần nào có thể thực thi ngay?

Chính quyền có nhiều quyền hơn trong việc xét cấp visa và kiểm tra mục đích nhập cảnh so với quyền quyết định ai là công dân theo Tu Chính Án 14. Vì vậy, việc siết xét visa, yêu cầu thêm bằng chứng, hoặc từ chối cấp visa B cho người bị nghi ngờ đi Mỹ chủ yếu để sinh con có thể được thực hiện trong khuôn khổ luật và quy định di trú hiện hành.

Ngược lại, bất kỳ chỉ thị nào dẫn đến việc một cơ quan liên bang từ chối công nhận quốc tịch của một đứa trẻ sinh trên đất Mỹ sẽ lập tức đụng đến phán quyết Trump v. Barbara. Các tổ chức bảo vệ quyền di dân đã báo hiệu sẽ kiện, và các chuyên gia luật được Reuters phỏng vấn ngày 7 Tháng Tám cho rằng phần nhắm trực tiếp vào quốc tịch của trẻ trong các trường hợp “birth tourism” gặp trở ngại pháp lý đặc biệt lớn.

Điều đó cũng có nghĩa hiệu lực thực tế của hai sắc lệnh có thể không giống nhau ở mọi điều khoản. Một số phần liên quan đến thủ tục visa có thể được áp dụng sớm; các phần định nghĩa lại ai không được hưởng quốc tịch có thể nhanh chóng bị đưa ra tòa và xin lệnh đình chỉ.

Du học sinh, người có visa lao động và thường trú nhân có cần đổi kế hoạch?

Đối với thường trú nhân hợp pháp, sắc lệnh mới không tạo ra một quy tắc chung khiến con sinh tại Mỹ mất quốc tịch. Với du học sinh, người có visa lao động hoặc những người đang ở Mỹ hợp pháp theo diện tạm thời, phán quyết ngày 30 Tháng Sáu vẫn là điểm pháp lý quan trọng nhất: Tối Cao Pháp Viện đã bác nỗ lực trước đây nhằm loại cả các nhóm này khỏi quyền công dân theo nơi sinh.

Một phụ nữ đang mang thai cũng không tự động trở thành “birth tourist” chỉ vì vào Mỹ bằng visa hợp lệ. Vấn đề trong quy định visa là mục đích chính của chuyến đi. Người xin visa để chữa trị y tế, kể cả điều trị liên quan đến thai kỳ, từ lâu đã phải chứng minh lý do điều trị, cơ sở y tế tiếp nhận và khả năng thanh toán chi phí.

Vì vậy, ở thời điểm hiện tại, không có cơ sở để kết luận rằng các gia đình có visa tạm thời, thường trú nhân, hay người đang mang thai hợp pháp tại Mỹ phải lập tức thay đổi kế hoạch sinh con chỉ vì hai sắc lệnh ngày 6 Tháng Tám. Điều cần theo dõi là cách các cơ quan liên bang ban hành hướng dẫn thực thi và các vụ kiện có thể xuất hiện trong những ngày tới.

Một cuộc đối đầu pháp lý mới

Hai sắc lệnh mới cho thấy Tòa Bạch Ốc chưa từ bỏ mục tiêu thu hẹp quyền công dân theo nơi sinh, nhưng chiến lược đã thay đổi sau thất bại tại Tối Cao Pháp Viện.

Thay vì một lệnh bao trùm hàng triệu người đang ở Mỹ bất hợp pháp hoặc bằng visa tạm thời, chính quyền chọn những trường hợp dễ gây tranh cãi hơn — gian lận, “birth tourism,” nhân viên chính phủ nước ngoài và các nhóm bị coi là thù địch — để thử lại ranh giới của Tu Chính Án 14.

Tuy nhiên, ranh giới đó vừa được Tối Cao Pháp Viện xác định lại ngày 30 Tháng Sáu. Cho đến khi các tòa án nói khác đi, nguyên tắc nền tảng vẫn còn nguyên: một sắc lệnh hành pháp có thể thay đổi cách chính phủ xét visa hoặc tổ chức thực thi luật di trú, nhưng không tự nó xóa bỏ quyền công dân được Hiến Pháp và luật liên bang bảo đảm.

Nguồn
https://www.reuters.com/world/trump-sign-orders-birthright-citizenship-axios-reports-2026-08-06/
https://www.reuters.com/legal/government/trumps-new-attack-birthright-citizenship-faces-uphill-legal-battle-2026-08-07/

You may also like

Verified by MonsterInsights