LÝ THÀNH PHƯƠNG
Cuộc chiến tranh này diễn ra từ năm 1914 đến năm 1918, là cuộc chiến tranh mang nhiều sự kiện có ảnh hưởng nhất trong lịch sử loài người. Chiến trường chính bao trùm khắp châu Âu và ảnh hưởng ra toàn thế giới, lôi kéo tất cả các cường quốc châu Âu và Bắc Mỹ vào cuộc chiến với số lượng người chết trên 19 triệu người, đồng thời có sức tàn phá khủng khiếp về vật chất lẫn tinh thần của nhân loại một cách rất sâu sắc và lâu dài.
Bối cảnh lịch sử – Nguyên nhân
Vào đầu thế kỷ thứ 19, các nước châu Âu bắt đầu hình thành chủ nghĩa tư bản. Để tìm kiếm tài nguyên và lợi nhuận, các nước thực dân châu Âu bắt đầu bành trướng lãnh thổ, đem quân xâm chiếm các nước châu Á, châu Phi để biến các nước này thành thuộc địa. Đến cuối thế kỷ thứ 19, về cơ bản thì tất cả châu Á, châu Phi, và cả châu Mỹ, đã bị biến thành thuộc địa. Bắt đầu là các đế quốc thực dân là Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha và sau đó là sự trỗi dậy của Đế quốc Anh và Pháp là hai thế lực thực dân chiếm được nhiều thuộc địa nhất.
Người Đức chịu ảnh hưởng sâu sắc của truyền thống đề cao chủng tộc. Sự lớn mạnh của quân đội Đức sau chiến thắng trong cuộc Chiến tranh Pháp-Phổ đã đưa đến những tham vọng của họ trong việc chiếm lĩnh thuộc địa và chia lại thị trường thế giới.
Đến đầu thế kỷ thứ 20, nước Đức đã vượt qua Anh, Pháp để trở thành cường quốc công nghiệp đứng đầu châu Âu . Nhưng trong cuộc chạy đua giành giật thuộc địa, Đức lại là nước chậm chân, bởi đến cuối thế kỷ thứ 20, hầu hết châu Á và châu Phi đã bị Anh, Pháp chiếm làm thuộc địa.
Tham vọng của Đức gặp phải sự phản kháng của các đế quốc già là Anh, Pháp, và Nga. Các đế quốc này luôn muốn duy trì quyền thống trị của mình, không muốn chia phần cho những thế lực mới nổi như Đức, Áo-Hung, và Ý.
Do có cùng mục tiêu tranh giành thuộc địa với Anh-Pháp, Đức đã cùng Áo-Hung, và Ý thành lập “Phe Liên Minh” vào năm 1882 để chuẩn bị chiến tranh chia lại thế giới. Để đối phó, Anh đã ký với Pháp và Nga một thỏa thuận thành lập “Phe Hiệp Ước” để đối phó với phe Liên Minh. Từ đó, ở châu Âu đã hình thành hai khối quân sự đối đầu nhau. Hai bên ra sức chạy đua vũ trang, tăng cường quân đội, để chuẩn bị cho chiến tranh. Một cuộc chiến tranh giữa các đế quốc nhằm phân chia thuộc địa trên thế giới không thể nào tránh khỏi.
Như vậy có thể nói rằng: nguyên nhân của cuộc Đại chiến thế giới lần thứ nhất là sự tranh giành thuộc địa của các đế quốc mới nổi lên, điển hình là Đế quốc Đức với các đế quốc già, cụ thể là Anh, Pháp, và Nga.
Diễn biến
Thế chiến thứ Nhất bùng nổ khi thái tử của nước Áo-Hung bị người Serbia ám sát vào đầu năm 1914. Áo-Hung liền tuyên chiến với Serbia. Nhân cơ hội đó,hoàng đế Đức là Wilhelm II ra lệnh đưa quân Đức vượt qua nước trung lập là Bỉ và Luxembourg để tấn công nước Pháp, mở đầu cho một cuộc chiến đẫm máu và khốc liệt trong lịch sử loài người.
Cuộc chiến diễn ra phần lớn trên ba chiến trường chính: Mặt trận phía tây giữa Đức và liên quân Anh-Pháp, Mặt trận phía đông giữa Đức và Áo-Hung với Nga, và một Mặt trận phía nam không có tính quan trọng giữa các nước nhỏ khác liên hệ ở Đông Âu.
Theo kế hoạch của quân Đức thì cuộc tấn công bất ngờ vào nước Pháp ở Mặt trận phía Tây sẽ nhanh chóng loại nước này ra khỏi chiến tranh trong vòng 40 ngày, và sau đó sẽ thôn tính ngay nước Anh, trước khi quân đội Nga kịp tổng động viên. Sau đó thì quân Đức sẽ quay sang Mặt trận phía Đông để giải quyết quân Nga và kết thúc chiến tranh. Nếu khống chế được ba đế quốc này thì coi như người Đức sẽ là bá chủ Âu châu và kiểm soát tất cả các hệ thống thuộc địa của thực dân trên toàn thế giới.
Trong những bước đầu của cuộc chiến, quân Đức vượt qua biên giới Pháp như thế chẻ tre và sau đó tiến nhanh về phía Paris hòng đánh chiếm thủ đô nước Pháp. Nhưng khi đi sâu vào đất Pháp, lực lượng Đức phải dàn mỏng ra, làm tốc độ tiến quân bị chậm lại. Không ngờ trong khi đó, ở phía Đông, quân Nga lại bất ngờ tấn công vào lãnh thổ Đức. Điều này xảy ra ngoài dự tính của bộ chỉ huy quân sự Đức khiến họ phải rút bớt quân từ mặt trận Pháp để chuyển sang phía Đông để đối phó với quân Nga, làm mất đi cơ hội đánh nhanh-đánh mạnh chiếm trọn nước Pháp.
Thấy đồng minh trong cơn nguy ngập, nếu Pháp mà bị sụp đổ, thì sớm muộn Anh cũng sẽ cùng chung số phận bị Đức chiếm đóng, quân Anh lập tức tiến qua nước Pháp để cứu viện. Liên quân Anh-Pháp đánh bất phân thắng bại với quân Đức ở Mặt trận phía Tây. Cả hai đoàn quân không bên nào có thể giành thế thượng phong. Chiến tranh trên Mặt trận phía Tây dần dần đi vào hình thức chiến tranh chiến hào, cả hai phía núp trong các chiến hào, cố lấn nhau từng tất đất.
Để giúp đồng minh đang khó khăn tại mặt trận Pháp từ đầu năm 1914 quân đội Nga tổng tấn công trên hai hướng: đối đầu và đánh bại đội quân yếu kém Áo-Hung, còn đội quân chủ lực thì tấn công mạnh vào Đông Phổ của Đức. Các cuộc tấn công của quân Nga ban đầu đạt nhiều thắng lợi nhưng thiệt hại nặng về nhân mạng. Đông Phổ vì không phòng bị, cho nên có nguy cơ mất vào tay Nga.
Để cứu nguy cho cho Đông Phổ, Đức điều những lực lượng xung kích từ phía Tây sang và đánh tan quân Nga. Trận đánh này, quân Đức đã bao vây và tiêu diệt hàng trăm ngàn quân Nga, tướng chỉ huy Aleksandr Samsonov của Nga buộc phải tự sát và quân Nga bị đuổi khỏi Đông Phổ. Đây là một chiến thắng lớn của quân lực Đức trong suốt Đại chiến thứ nhất, có ảnh hưởng lớn đến tinh thần của dân tộc Đức, là trận đánh đáng ghi nhớ trong lòng toàn dân Đức thời đó.
Sau thất bại của kế hoạch năm 1914 nhằm loại Pháp ra khỏi vòng chiến, nước Đức đã rơi vào thế bị động: tiềm năng kinh tế quân sự không bằng liên minh Anh, Pháp, và Nga mà lại thực tế phải một mình đối đầu trên hai mặt trận. Tình trạng này càng kéo dài thì càng bất lợi cho Đức. Để thoát thế kẹt trên hai mặt trận, năm 1915 quân Đức chủ động chuyển sang phòng ngự trước liên quân Anh-Pháp trên mặt trận phía Tây và dồn binh lực sang mặt trận phía Đông, đánh đòn tiêu diệt đối với quân đội Nga hòng loại Nga ra khỏi vòng chiến, ngỏ hầu xoá bỏ mặt trận phía Đông.
Sau gần một năm chiến tranh, điểm yếu của Nga lộ rõ: nền công nghiệp có quy mô nhỏ hơn so với Anh, Pháp, và Đức, do vậy sản xuất vũ khí đạn dược không theo kịp nhu cầu của chiến tranh. Quân Nga lâm vào cảnh thiếu súng đạn. Mặt khác, tình trạng lạc hậu của nước Nga thời đó ảnh hưởng xấu đến chất lượng quân đội: phần lớn lính Nga bị mù chữ, do vậy khó có thể đào tạo họ sử dụng hiệu quả các loại vũ khí phức tạp trong chiến tranh hiện đại. Đội ngũ sĩ quan Nga thì lại được bổ nhiệm theo kiểu cách quý tộc, nghĩa là dựa vào xuất thân từ gia đình quý tộc hơn là thành tích chiến trường (ví dụ như chú của Nga hoàng được bổ nhiệm tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, dù thực tế ông này không có chút kinh nghiệm chiến trường).
Vì các nguyên nhân trên, cuộc tấn công của Đức diễn ra thuận lợi và thành công lớn: liên quân Đức – Áo-Hung tấn công như vũ bão, quân Nga thua lớn, mất khoảng 350.000 binh sĩ và phải rút lui trên toàn chiến tuyến.
Tuy thắng lợi to lớn, chiếm được một vùng rộng lớn đất đai của Đế quốc Nga nhưng Đức cũng bị tổn thất nhiều và vẫn không thể đạt mục tiêu cuối cùng là buộc Nga ra khỏi chiến tranh. Trong khi đó thì Nga Hoàng vẫn quyết tâm theo đuổi chiến đấu đến thắng lợi cuối cùng. Và đến cuối năm 1915 thì binh lực của nước Đức ở phía Đông cũng đã cạn, không thể tấn công thêm nữa. Mặt trận phía Đông đến cuối năm 1915 lại đi vào cuộc chiến tranh chiến hào cũng như Mặt trận phía Tây.
Tại Mặt trận phía Tây, quân hai bên nhiều lần cố gắng chọc thủng phòng tuyến của nhau nhưng đều thất bại. Để chiến thắng trong chiến tranh chiến hào này, người Đức đã phát minh ra vũ khí hóa học, dùng hơi ngạt tung vào chiến hào của đối phương gây chết ngạt rất nhiều cho quân của liên quân Anh-Pháp.
Với những thành công trong việc dùng vũ khí hơi ngạt, năm 1916, quân Đức vượt phòng tuyến tấn công quân Pháp mãnh liệt và trên đường tiến chiếm Paris. Nhưng quân Đức bị quân Pháp chặn lại ở cổ thành Verdun, nằm ở vùng ngoại ô của thủ đô Paris. Trong trận này quân Pháp quyết tử cố thủ đến cùng, hai bên đánh nhau vô cùng ác liệt, quân đội hai bên chết vô số nhưng chiến tuyến chỉ dịch chuyển lên xuống được vài cây số. Sau này Verdun vì số lượng thương vong quá lớn được gọi là “cối xay thịt.” Quân Pháp bắt đầu kiệt quệ và nguy cơ sụp đổ trước hỏa lực hùng hậu của quân Đức.
Để phản công giải nguy cho Verdun, tháng Chín năm 1916, quân Anh bất ngờ dùng xe tăng tấn công bên sườn quân Đức ở sông Somme. Trận này lần đầu tiên trong lịch sử quân sự thế giới, quân Anh đã phát minh ra xe tăng và đã đạt hiệu quả rất cao trong chiến thuật chiến hào. Mặc dù vậy, quân Anh cũng không chọc thủng nổi tuyến phòng thủ của quân Đức. Thương vong của hai bên trong chiến dịch này còn cao hơn cả trận cối xay thịt Verdun.
Đầu năm 1917, Hải quân Hoàng gia Anh, là lực lượng hải quân hùng mạnh nhất thế giới thời đó đã làm vòng vây trên biển siết chặt kinh tế Đức tạo ra nhiều kết quả trông thấy làm cho hậu cần của quân Đức bị xáo trộn trong việc cung cấp quân lương, vũ khí-đạn dược, và quân trang-quân dụng. Liên quân Pháp-Anh bắt đầu liên tục mở các cuộc tấn công lớn trên tất cả các mặt trận.
Vào lúc đó, mặc dù là bên phe đang thắng thế trên chiến trường, nhưng nước Nga không chịu nổi sức nặng chiến tranh, dân chúng khốn cùng, thất nghiệp, chết đói. Quân Nga lại liên tục bị thất bại nặng nề và thương vong khủng khiếp trước hỏa lực mạnh hơn nhiều của quân đội hiện đại Đức. Tất cả những cái đó gây bất mãn cao độ trong nhân dân và quân đội. Điều này đã dẫn đến cuộc cách mạng Bolshevik lãnh đạo bởi Lenin lật đổ Nga Hoàng, vào tháng Mười, năm 1917. Sự thành công của cuộc cách mạng này đã đưa nước Nga trở thành nước cộng sản đầu tiên trên thế giới.
Ngay sau khi đảng cộng sản làm chủ nước Nga, để có thì giờ ổn định chính trị trong nước và tiêu diệt tàn quân của Nga Hoàng, Lenin ký hòa ước đình chiến với Đức và Phe Liên Minh. Với sự may mắn bất ngờ này, quân Đức rảnh tay ở mặt trận phía Đông, đem toàn quân qua quyết chiến với liên quân Anh- Pháp ở Mặt trận phía Tây. Lập tức quân Đức mở một cuộc tổng tấn công tiêu diệt quân Pháp tập kết ở Nivelle trên đất Pháp. Trong trận Nivelle, liên quân Anh-Pháp với số lượng áp đảo gấp hai lần quân Đức, nhưng không đánh bại nổi hỏa lực hùng hậu của quân Đức. Kết quả thương vong trong trận này là nửa triệu người. Ngày nay lịch sử gọi trận này là: “Lò mổ của Nivelle.“
Để đối phó với hạm đội nổi tiếng bách chiến bách thắng của Hải quân Anh, người Đức chạy đua với thời gian xây dựng lực lượng tàu ngầm và sử dụng chúng hiệu quả để đánh phá tuyến vận tải biển quan trọng sống còn đối với kinh tế Anh. Hải quân Anh liền dùng “Chiến thuật Convoy” dùng các tàu chiến để hộ tống các tàu vận tải làm vô hiệu hóa hỏa lực của các tàu ngầm Đức mà vào thời điểm đó chỉ có khả năng tấn công hiệu quả khi nổi lên mặt nước.
Biết được nhược điểm của hạm đội Anh chỉ hiệu quả chống tàu ngầm khi chúng bị phát giác ra dưới mặt nước hoặc bị nổi lên ban ngày. Tàu ngầm Đức áp dụng chiến thuật “Nổi lên đánh đêm” để đối phó lại Chiến thuật Convoy. Trong chiến thuật này, các tàu ngầm Đức luôn theo sát các đoàn convoy của Anh nhưng thay vì tấn công ban ngày, chúng chờ đến đêm thì nổi lên trà trộn vào đoàn tàu vận tải, áp mạn ở cự ly gần và dùng pháo lần lượt tiêu diệt từng chiếc một.
Vào đầu năm 1917, cũng giống như ở Nga nạn đói bắt đầu đe dọa cả Anh lẫn Pháp. Khi nước Cộng sản Nga ký hiệp ước đình chiến với Đức vào khoảng cuối năm 1917, thì Liên quân Anh-Pháp đang đứng trước nguy cơ bại trận.
Hoa Kỳ tham chiến
Ban đầu, Hoa Kỳ không muốn tham gia chiến tranh, họ chỉ muốn đứng ngoài thu lợi từ các hợp đồng xuất khẩu hàng hóa cho các nước tham chiến. Các khoản chi phí quân sự cực lớn của các nước châu Âu đã đem lại lợi nhuận khổng lồ cho các công ty Mỹ bằng việc bán lương thực và đồ dùng, và cho vay lãi cao với các nước tham chiến.
Vào năm 1917, Đế quốc Nga sụp đổ còn Đế quốc Anh thì đang tổn thất nặng nề do tàu ngầm Đức, chiến sự đảo chiều có lợi cho phe Đức. Nếu Đức chiến thắng trong thế chiến, nước này sẽ là bá chủ châu Âu, và mục tiêu tiếp theo của Đế quốc Đức chắc chắn sẽ là các thuộc địa ở Nam Mỹ, vùng mà Hoa Kỳ vẫn luôn coi là khu vực ảnh hưởng quan trọng nhất của mình. Ngoài ra, ba tỷ USD (tương đương gần 100 tỷ USD thời giá 2020) mà Mỹ đã cho Anh, Pháp vay để làm chiến phí sẽ mất trắng. Do đó, Mỹ ngày càng muốn tham gia vào chiến tranh để hỗ trợ cho Anh và Pháp.
Với việc Đức tuyên bố chiến tranh tàu ngầm không hạn chế đánh cả vào tàu Mỹ, lại cộng thêm sự kiện bức điện Zimmermann, xúi giục Mexico tấn công Mỹ để giành lại các bang ở vùng viễn Tây mất về tay Mỹ. Ngày 6 tháng 4 năm 1917, Hoa Kỳ cắt mọi quan hệ ngoại giao và tuyên bố chiến tranh với Đức.
Mặc dù quân đội Hoa Kỳ không đóng vai trò chính trong việc đánh thắng quân Đức trên chiến trường, nhưng rõ ràng với sự trợ giúp về kinh tế rất lớn của mình với Phe Hiệp Ước, và sự kiện cắt các khoản cho vay với Đức, thì sự tham chiến của Hoa Kỳ là một yếu tố quyết định cho thắng lợi của Phe Hiệp Ước.
Trước sự hiện diện của quân Mỹ và nhất là sự viện trợ hùng mạnh về vật chất của chính quyền Hoa Kỳ. Quân Đức huy động những nỗ lực tấn công tuyệt vọng cuối cùng nhưng đều thất bại. Khi Đức đã kiệt quệ các nguồn lực, Quân Hiệp Ước thực hiện các cuộc tổng tấn công trên khắp chiến tuyến. Ngày 11 tháng 11, năm 1918, Phe Liên Hiệp chính thức đầu hàng.
Ngày 28 tháng 6 năm 1919, các nước thắng trận đã ký hiệp định hoà bình với Đức là Hiệp định Versailles với các hạn chế ngặt nghèo cho sự phát triển sau chiến tranh và một khoản chiến phí cực kỳ nặng nề cho nước Đức. Các hiệp định hòa bình cũng được ký kết giữa phe thắng trận với từng quốc gia thua trận là Áo, Hungary và Bulgaria. Chiến tranh thế giới thứ nhất như vậy là kết thúc.
Hệ quả
Thế chiến thứ Nhất để lại rất nhiều hậu quả trước mắt và lâu dài. Cuộc chiến làm hơn mười triệu người chết và hàng chục triệu người khác bị tàn phế, các thành phố, làng mạc, đường xá, cầu cống, nhà máy bị phá hủy. Số tiền các nước tham chiến chi phí cho chiến tranh lên tới khoảng 85 tỷ đô la. Ngoài sự thiệt hại về nhân mạng, kinh tế, vật chất, nó còn gây hãi hùng lâu dài về tâm lý cho cả Âu châu.
Cuộc chiến này đã dẫn đến sự sụp đổ của bốn Đế quốc Nga, Đức, Áo – Hung, Ottoman với các triều đình quân chủ thống trị hàng trăm năm trong đó hai cường quốc Áo – Hung và Ottoman bị phân rã và mất hẳn vai trò cường quốc. Cuộc chiến này cũng đã làm cho châu Âu tụt hậu và mất đi vai trò lãnh đạo văn minh nhân loại mà nó đã đảm đương trong hơn 300 năm qua. Vai trò này dần dần chuyển sang bên kia đại dương cho ngôi sao mới đang lên là Hoa Kỳ.
Một trong những ảnh hưởng lớn nhất của Thế chiến thứ Nhất là sự ra đời của Liên Bang Xô Viết. Chiến tranh đã làm cho người dân Nga lâm vào tình trạng vô cùng khó khăn. Hoàn cảnh này đã đẩy Nga vào cuộc Cách mạng tháng Mười với sự thắng lợi của Nhà nước Xô Viết với mục tiêu xây dựng một nhà nước xã hội chủ nghĩa dựa trên lý thuyết của Mác-Lênin.
Sau Thế chiến thứ Nhất, nhiều nước trên thế giới đều tỏ rõ nguyện vọng thành lập một tổ chức quốc tế để gìn giữ hòa bình và giảm bớt nguy cơ nổ ra chiến tranh giữa các nước. Nguyện vọng này được Tổng thống Hoa Kỳ là Woodrow Wilson đứng ra vận động tổ chức ra Hội Quốc Liên.
Hội Quốc Liên được thành lập ngày 10/01/1920 với mục tiêu thúc đẩy hợp tác quốc tế, bảo vệ hoà bình, và an ninh thế giới. Tuy nhiên, hội đã không thành công trong việc thực hiện mục tiêu này vì những mâu thuẫn về quyền lợi của các đế quốc vẫn chưa chấm dứt. Chiến tranh thế giới lần thứ hai cuối cùng cũng nổ vào năm 1939 để giải quyết những món nợ còn tồn đọng.
Cuối cùng thì phải nói Hoa Kỳ là nước thu lợi lớn trong khi các nước châu Âu thì bị tổn hại nghiêm trọng. Hoa Kỳ tổn thất gần 50.000 lính, con số này rất nhỏ so với tổn thất của các nước Anh, Pháp, Đức, Nga. Các nước châu Âu đều bị tàn phá nặng, trong khi lãnh thổ Hoa Kỳ không bị tổn hại gì, lại còn thu được lợi nhuận khổng lồ từ các hợp đồng xuất khẩu hàng hóa, các món nợ cho vay, cũng như các khoản bồi thường chiến phí từ các nước bại trận. Ngoài ra, Hoa Kỳ còn chiếm thêm được một số thuộc địa từ tay Đế quốc Đức ở khu vực Thái Bình Dương.
Riêng ở Đức, nền quân chủ bị lật đổ, nền cộng hòa ra đời. Tuy nhiên nền Cộng hòa này cũng sớm đối mặt liên tục với những khó khăn chồng chất về kinh tế và xã hội, và tồn tại được 15 năm. Một nhân vật lịch sử xuất hiện là Adolf Hitler đã lên nắm quyền. Với thiên tài lãnh đạo, thuyết phục, và với học thuyết Phát xít, nhân vật lịch sử này tiếp tục dã tâm đế quốc và đã dẫn nước Đức vào một cuộc chiến thế giới thứ hai còn khủng khiếp hơn.
Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/i-to-p/ly-thanh-phuong/

