Đời phi công của Toàn Phong – Nguyễn Xuân Vinh

by Tim Bui
DOÃN CẨM LIÊN

DOÃN CẨM LIÊN

Đời phi công” là tập truyện thứ hai được nhà văn Toàn Phong – Nguyễn Xuân Vinh cho ra mắt độc giả vào năm 1959. Tiếp theo sau là năm quyển truyện ngắn khác lần lượt ra đời. Ông say mê toán học cũng như say mê đời bay nên bên cạnh truyện còn có những sách giáo khoa về toán học và khoa học hàng không.

Toàn Phong – Nguyễn Xuân Vinh người làng Tang Trữ, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Gia đình có truyền thống trong ngành giáo dục từ đời ông bố, cụ Nguyễn Xuân Nhiên. Ông Nguyễn Xuân Vinh nổi bật hơn các anh chị em trong nhà với năng khiếu toán học. Năm 21 tuổi ông đã đậu Thủ Khoa kỳ thi Toán học Đại cương và được nhận một xuất học bổng du học toán tại Pháp. Nhân cơ hội đó ông học thêm ngành hàng không để trở thành phi công sau này.

Học xong về nước, ông gia nhập quân đội ngành Công Binh, nhưng sau đó lại chuyển hẳn sang Không Quân để lại được tiếp tục du học và đạt thêm bằng lái máy bay tại Ecole de L’Air, ở Salon de Provence. Môn toán luôn được ông duy trì song song bên cạnh kỹ năng lái máy bay, để cuối cùng ông đạt thêm bằng Cử Nhân Toán tại nước Pháp. Không dừng lại nơi đây, ông tiếp tục đạt bằng Tiến Sĩ Quốc Gia Toán Học.

Toán học và Kỹ Thuật Bay là hai kiến thức hỗ tương cho nhau, đã giúp ông Nguyễn Xuân Vinh ngày càng hiểu sâu về đường bay, quỹ đạo bay. Nasa đã sử dụng thiết kế quỹ đạo của ông để phóng phi thuyền Apollo ra khỏi lực hút trái đất và thu hồi nó trở về lại. Ông đạt bằng tiến sĩ Khoa Học Không Gian tại đại học Colorado năm 1965. Và từ đó, ông có các buổi thuyết trình về không gian ở khắp nơi trên thế giới như ở Đài Loan – Đại học quốc gia Thanh Hoa, Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Nhật, Trung Hoa, và Úc.

Năm 1982, ông Nguyễn Xuân Vinh nhận chức vị Viện sĩ và chính thức là thành viên Viện Hàn Lâm Không Gian Quốc Tế. Kể từ đó, những kiến thức, thành quả trong khoa học không gian ông hiến tặng hết cho nhân loại.  

Nguyễn Xuân Vinh qua đời năm 92 tuổi để lại một gia tài đồ sộ về quy hoạch quỹ đạo cho phi thuyền vào ra không gian vũ trụ, về toán học và cả về tiểu thuyết. Ông đã xuất bản trên dưới 10 đầu sách, trong đó có quyển Đời Phi Công. Một số đông thanh niên một thời say mê Đời Phi Công, vì họ yêu không gian và yêu cánh chim sắt dọc ngang đất trời. 

Đời phi công” được viết dưới dạng nhật ký, ký sự hay tự sự của một người viết thư cho một người yêu đọc. 

Đọc “Đời phi công,” nhân vật chính của truyện không ai khác là tác giả Nguyễn Xuân Vinh. Ông viết thư cho người yêu ở quê nhà với tên gọi “em Phượng.” Độc giả chỉ thấy thư đi một chiều từ tác giả, mà chẳng thấy thư hồi âm. Nhờ vậy, câu chuyện kể mới xuyên suốt về cuộc đời chàng thanh niên đôi mươi, được xuất ngoại du học tận trời Tây nước Pháp và những chuyến bay mà chàng đã thực hiện trong không gian mênh mông không bờ mé.

Đọc Nguyễn Xuân Vinh là độc giả được du lịch hàm thụ qua câu chuyện kể. Trường học lái máy bay của Pháp, nhưng các học viên lại được gửi đi thực tập bay ở tận Bắc Phi. Chuyện ngắn “Trăng dãi Bắc Phi” đã truyền được cái nóng ban ngày và cái lạnh ban đêm của xứ sở sa mạc cho độc giả. Ánh trăng rằm vằng vặc của châu Phi dõi theo đường bay của chàng phi công, viền quanh Bờ Đại Tây Dương trong bầu trời đen. Bay đêm là một kỹ thuật mà các phi công phải học rất nhiều để thu lấy kinh nghiệm. 

Khi cánh sắt đã ổn định và bềnh bồng trên không, là lúc người phi công gần trăng sao hơn là gần đất và con người. Tầm mắt chàng phóng thẳng ra vũ trụ, ngắm nhìn dải ngân hà mà nhớ đến chuyện xưa Ngưu Lang – Chức Nữ. Nhớ người yêu đang ở một đầu kia cầu Ô Thước, còn chàng bên này cầu. Chàng tự hỏi: “Bao giờ thì Chàng – Ngưu Lang và Phượng – Chức Nữ đời nay, được trùng phùng nhỉ?”. Hỏi là để hỏi, chàng gạt nỗi nhớ để tiếp tục con đường tương lai còn dài trước mặt.

Chuyến bay dài dọc theo bờ biển, phi công định hướng bằng la bàn, bằng các kim chỉ đồng hồ, nhưng riêng với chàng còn có cả “ngọn hải đăng” bên dưới kia kìa. Thủy thủ và phi công tuy cùng nhìn thấy ngọn hải đăng, nhưng có chắc là hai chàng trai có cùng chung một suy nghĩ? Thưa không! Vì hai tâm tình, hai vị thế của hai con người khác nhau nhiều lắm. Với chàng, đời phi công, mỗi lần cất cánh là mỗi lần mong ngóng được trở về lại chốn cũ. Thời gian bay chỉ vài giờ đồng hồ, rồi lại trở về bến đáp. Có nghĩa là được đặt chân xuống mặt đất trong bình yên. Chàng nhận thấy đời phi công bay cao nhưng lại bị cột rất chặt với đất, là vậy.

Còn người thủy thủ thì sao? Mỗi lần rời bờ cảng là một lần đi xa, vượt trùng dương muôn ngàn dặm. Một khi lưng quay về hướng bờ cảng là mất hút cho đến khi kết thúc cuộc hải hành! Chàng thủy thủ mong đến ngày về, được cập bến, nhưng ngày đó còn rất xa và dài lâu trong nỗi nhớ. Dẫu nhớ gia đình người yêu ở xa tít nơi nào, mà ngày về thì mù mịt, người thủy thủ nghĩ gì? Thưa là mong được thấy ngọn hải đăng. Thấy hải đăng là thấy bờ bến. Khi thấy được lấp lóe ánh sáng hải đăng là người thủy thủ hiểu rằng bờ đã gần kề, là lúc có thể tạm biệt sóng gió muôn trùng để hòng vững chãi bước đi trên mặt đất.

Truyện ngắn “Có một đàn chim” là tâm tình của tác giả, người phi công trên trời cao nhìn xuống non sông bên dưới. Bao nhiêu là tình chàng rải xuống cho đất nước quê hương. Chàng yêu những con người, núi non sông ngòi, đồng ruộng lượn mình xa bên dưới. Cũng vì nó mà chàng đang bay trên trời cao với nghĩa vụ bảo vệ tính toàn vẹn của nó. Chàng thấy nhiều khác biệt khi nhìn ánh đèn bên dưới. Ở vùng đồng quê, ruộng vườn, núi non, ao hồ… nơi mà ánh sáng chỉ leo lét, lung linh và mờ ảo. Nó kém sắc màu và kém rực rỡ so với ánh đèn vùng đô thị. Nhưng với chàng, chàng yêu cả hai loại ánh sáng đó vì nó là sự sống của con người và là linh hồn của một đất nước.

Chàng cũng không quên rằng bên sườn núi bên kia là đất nước của người láng giềng. Họ cũng giống quê hương dân tộc của mình. Họ cũng có nhu cầu thái bình, an vui cuộc sống trên mảnh đất của họ. Tâm chàng tươm ra một thứ tình yêu lạ lùng, khó diễn tả. Phải chăng đó là tình nhân loại?

Rồi cũng đến ngày ra trường tốt nghiệp, chàng phi công trong bộ binh phục đại lễ, đeo gươm ngắn bên hông. Người yêu phê bình rằng “… sao gươm lại ngắn!?”, “Sao phi công lại đeo gươm?” Chàng giải thích với nàng “gươm ngắn” là vì tính nhũn nhặn của họ. Chàng cũng không quên kể thêm danh hiệu “Hiệp sĩ không-trung” được thể hiện qua “gươm ngắn.” Gươm ngắn vừa đủ để người đeo nó cảm thấy tính ngang bằng giữa binh chủng không quân và các binh chủng khác. 

Những phi vụ, bất kể ngày đêm, thường là lúc chàng hay nhớ đến người yêu. Do vì khi bay lẫn vào mây trắng, ôi… cả một trời tuyết trắng, nó trong trắng như nàng thơ của chàng!

Em là gái trong song cửa

Anh là mây bốn phương trời

Anh theo cánh gió chơi vơi

Em vẫn nằm trong nhung lụa

Em chỉ là em gái thôi

Người em sầu mộng của muôn đời

Tình như tuyết giăng đầu núi

Vằng vặc muôn thu nét tuyệt vời…

Câu truyện “Tuyết trắng” trong Đời Phi Công là tuyết trắng thật, không cần mượn hình ảnh từ mây trắng trên trời cao, mà tuyết vẫn bạt ngàn nơi thành phố nhỏ xíu tên gọi là Château de d’Ancelles. Tuyết trắng phủ dầy, trắng trong như tình của người em sầu mộng mà chàng đang nhớ nhung. Tuyết trắng! Nơi đây không giống như quê nhà, ở vùng nhiệt đới. Thế là thư viết, chàng tả tuyết và kể chuyện thần thoại “Cô bé bán diêm” cho nàng nghe. 

Truyện kể: Cô bé đã theo thiên thần về trời trong một đêm tuyết rơi trắng xóa. Ở bên ngoài cửa sổ một căn nhà, cô bé bán diêm bán không hết mớ diêm quẹt, nên em chưa muốn về nhà. Chúng ta không biết vì sao em không muốn về nhà? Chỉ biết là em tựa vào cửa sổ, nhìn vào căn phòng ấm cúng với ánh lửa bập bùng trong lò sưởi, bên cạnh đó là một gia đình vui vầy bên nhau. Tâm ý của em vượt qua lớp kính, hòa nhập vào niềm vui cùng mọi người trong nhà. Ngay lúc ấy trong em là cảm giác an lành và hạnh phúc quá, cho dù em đang bị cái giá lạnh phủ trùm và dần lấy đi hơi ấm trong em. Đúng giây phút hạnh phúc ấy là lúc em lên trời. 

Chàng Nguyễn Xuân Vinh đồng cảm với cô bé bán diêm về cái lạnh buốt của đêm Đông. Thế nhưng chàng chỉ bị cái lạnh bên ngoài tấn công chút chút thôi, rồi khi đẩy cánh cửa bước vào nhà trọ, chàng đã có ông lão chủ nhà tiếp chuyện bên cạnh lò sưởi ấm, cùng ly cà phê nóng. Thế là cái trí tưởng tượng của chàng đành thua cô bé bán diêm. Thua là vì hạnh phúc của chàng không ở đâu xa mà ngay bên cạnh, không phải mơ tưởng đến.

Đời phi công” của Nguyễn Xuân Vinh là cuộc đời những người gần trăng sao hơn gần đất! Những chuyến bay đêm khi còn trong trường học bay, chàng phi công tha hồ ngắm trăng sao, tha hồ thả hồn theo những ngôi sao băng, rồi kịp gửi nguyện ước đi cùng với nó. 

Chàng ngẩn ngơ nhìn một vạt dài lấp lánh chi chít muôn triệu vì sao vắt ngang bầu trời. Giải Ngân Hà thu tóm tâm trí chàng đến ngất ngây. Chàng hòa nhập vào nó bằng trí não, bằng những nghiên cứu, thiết kế đường bay vào vũ trụ. Chàng cật lực mong có ngày tiến gần đến nó hơn. Và từ đó chàng trở thành nhà toán học không gian, hoạch định những quỹ đạo cho các phi thuyền con thoi rời quả đất bay vào vũ trụ và quỹ đạo về lại điểm xuất phát.

Nguyễn Xuân Vinh, chàng trai nước Việt. Chàng là điểm sáng khiến thế giới cùng hướng về. Chàng có một cuộc đời phong phú, đầy giá trị khi kết duyên với trăng sao. Với vũ trụ mênh mông không ngằn mé con người trở thành hạt bụi, chân tâm mới đủ để chan hòa vào. 

Nguyễn Xuân Vinh đã dùng tâm-mở-toang để bơi lội trong vũ trụ. Tâm ông là một phần của vũ trụ thì ông hiểu cách đưa-lối dẫn-đường cho con người ra vào nó. Nay ông đã ra người thiên cổ, lại một lần nữa ông trả phần thân thể, ngũ đại “đất, nước, lửa, gió, hư không,” về cho vũ trụ. Nhưng những thành quả của ông thì chẳng mất đi đâu. Nó vẫn còn đó để chúng ta, những người thế hệ kế tiếp, cùng cúi đầu kính ngưỡng.

Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/a-to-h/doan-cam-lien/

You may also like

Verified by MonsterInsights