PHƯƠNG ANH
Đã hơn một tháng kể từ khi mạng xã hội xôn xao vì việc Tăng Thanh Hà được chọn vào vai Nam Phương Hoàng hậu. Những ngày đầu, cuộc tranh luận diễn ra rất dữ dội. Người ủng hộ có lý lẽ của mình. Người phản đối cũng không hề thiếu lập luận. Rồi bộ phim tiếp tục được quay, những hình ảnh và thông tin mới dần xuất hiện, và cũng như bao câu chuyện thời sự khác, sự chú ý của dư luận chuyển sang những chủ đề mới.
Nhưng riêng tôi, câu chuyện ấy vẫn chưa thật sự khép lại.
Tôi đã để bài viết này nằm yên hơn một tháng. Mỗi lần định viết tiếp, tôi lại thấy mình còn thiếu một điều gì đó. Cho đến khi đọc lại tất cả những cuộc tranh luận ấy, tôi mới hiểu điều khiến mình băn khoăn bấy lâu không phải là Tăng Thanh Hà có hợp vai Nam Phương Hoàng hậu hay không. Mà là một câu hỏi khác.
Vì sao hai phía đều có lý mà vẫn không thể gặp nhau?
Điều ấy làm tôi ngạc nhiên bởi tôi vốn không phải người quen đứng giữa. Mỗi khi gặp hai quan điểm trái ngược, tôi thường tìm đọc thêm nhiều nguồn, cân nhắc từng lập luận rồi cuối cùng cũng chọn cho mình một phía. Đúng hay sai thì chưa biết, nhưng ít nhất tôi luôn muốn biết mình đang đứng ở đâu.
Nhưng lần này thì khác.
Đọc những ý kiến phản đối, tôi thấy rất khó bác bỏ. Họ không chỉ nói Tăng Thanh Hà không giống Nam Phương Hoàng hậu hay chênh lệch tuổi với diễn viên đóng vua Bảo Đại. Đằng sau những nhận xét về ngoại hình là một nỗi băn khoăn lớn hơn nhiều: liệu một nhân vật lịch sử quan trọng có đang được tái hiện một cách đủ cẩn trọng hay không?
Những nỗi lo ấy đều hoàn toàn có cơ sở.
Nam Phương Hoàng hậu không phải một nhân vật hư cấu. Bà là một con người có thật, gắn với một giai đoạn lịch sử có thật. Khi điện ảnh đưa một nhân vật như vậy lên màn ảnh, bộ phim không chỉ kể một câu chuyện. Nó cũng góp phần định hình cách công chúng sẽ nhớ về con người ấy.
Ngày nay, không ít người biết đến lịch sử trước hết qua điện ảnh. Một vai diễn thành công có thể trở thành hình ảnh đầu tiên mà cả một thế hệ nghĩ đến khi nhắc về một nhân vật lịch sử. Chính vì vậy, những người yêu lịch sử luôn có lý do để dè dặt. Họ sợ rằng một con người nhiều chiều sẽ bị thu nhỏ thành một hình ảnh đẹp; một thời đại đầy biến động sẽ bị kể lại như một câu chuyện dễ xem, dễ nhớ nhưng không còn đủ chiều sâu.
Quả thật, đã có lúc tôi thấy mình gần như đứng hẳn về phía họ. Nhưng rồi cũng chính lúc ấy, tôi lại phải lùi một bước.
Nếu điện ảnh chỉ được phép lặp lại những gì sử liệu đã ghi thì nghệ thuật nằm ở đâu?
Lịch sử cố gắng trả lời câu hỏi điều gì đã xảy ra. Điện ảnh lại muốn giúp người xem cảm nhận con người đã sống những điều ấy như thế nào. Hai câu hỏi không đối lập, nhưng cũng không hoàn toàn trùng nhau.
Một đạo diễn không thể dựng phim chỉ bằng những mốc thời gian và những sự kiện. Giữa những dòng sử liệu luôn tồn tại vô số khoảng trống: một ánh mắt, một cuộc trò chuyện, một sự im lặng, một nỗi giằng co mà không tài liệu nào có thể ghi lại. Chính ở những khoảng trống ấy, nghệ thuật bắt đầu công việc của mình.
Và tôi bắt đầu thấy việc chọn Tăng Thanh Hà chưa hẳn là điều vô lý.
Có thể cô không giống hình dung của nhiều người về Nam Phương Hoàng hậu. Nhưng cũng có thể điều đạo diễn tìm kiếm không nằm ở vài đường nét trên khuôn mặt mà ở khả năng làm hiện lên thần thái của một con người. Điện ảnh không ít lần chứng minh rằng có những diễn viên rất giống nguyên mẫu nhưng vai diễn vẫn nhạt nhòa; ngược lại, cũng có những người ban đầu bị phản đối, để rồi cuối cùng chính họ lại khiến công chúng quên mất những nghi ngại ban đầu.
Và thế là tôi lại quay về điểm xuất phát. Tôi vẫn chưa có câu trả lời về vai diễn chính của bộ phim. Nhưng lần này tôi không còn băn khoăn về việc nên đứng về phía lịch sử hay đứng về phía nghệ thuật nữa. Điều khiến tôi bận lòng hơn là vì sao những người rất yêu lịch sử và những người rất yêu điện ảnh lại khó tìm được tiếng nói chung đến như vậy.
Ý nghĩ ấy theo tôi suốt nhiều tuần.
Thoạt đầu, tôi cứ nghĩ đây chỉ là một cuộc tranh luận về điện ảnh. Nhưng càng suy nghĩ, tôi càng thấy cảm giác này quen thuộc một cách lạ lùng. Hình như trước đây tôi đã từng chứng kiến rất nhiều cuộc tranh luận như thế. Mỗi bên đều có lý lẽ riêng, đều nói với tất cả sự tha thiết của mình, nhưng cuối cùng vẫn rất khó gặp nhau.
Rồi một buổi tối, khi đọc lại những status cũ của mình trên Facebook, tôi chợt nhớ đến một cuộc tranh luận khác của người Việt. Một cuộc tranh luận đã kéo dài hơn nửa thế kỷ, mà đến nay vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc…
Tôi nhớ đến những cuộc tranh luận quanh biến cố năm 1975.
Không hiểu sao cứ mỗi dịp tháng Tư, chúng lại trở về. Đã hơn nửa thế kỷ trôi qua mà dường như mỗi thế hệ vẫn phải đối diện với những câu hỏi cũ. Tôi đã nhiều lần ngồi đọc rất lâu những cuộc trao đổi ấy. Có những bình luận khiến tôi đồng tình. Có những bình luận làm tôi không khỏi băn khoăn. Nhưng điều ở lại trong tôi lại không phải là ai thắng ai trong cuộc tranh luận.
Điều ở lại là một cảm giác rất lạ: Hình như rất nhiều người trong số họ đều đang nói thật.
Có người kể về ngày đất nước thống nhất. Có người kể về ngày gia đình mình chia lìa. Có người nhớ niềm vui vì chiến tranh kết thúc. Có người chỉ còn nhớ khoảnh khắc phải rời khỏi nơi mình sinh ra để bước vào một cuộc đời hoàn toàn khác. Mỗi câu chuyện đều mang theo một phần sự thật của người kể. Không phải toàn bộ sự thật của lịch sử, nhưng là một sự thật đã in dấu trong chính cuộc đời họ.
Đến đây tôi chợt hiểu vì sao những cuộc tranh luận ấy cứ lặp đi lặp lại mà rất ít khi gặp nhau. Mà đó là tranh luận giữa những người thân trong gia đình, những bạn bè thân thiết, yêu quý và tôn trọng nhau, chứ không phải là những kẻ thù hai bên chiến tuyến.
Không hẳn vì người ta không chịu lắng nghe. Cũng không hẳn vì ai đó cố tình bóp méo sự thật. Mà có lẽ, trước khi bước vào cuộc tranh luận, mỗi người đã mang theo những trải nghiệm của cả cuộc đời mình.
Mang theo cả những điều mình được dạy và những điều mình đã chứng kiến. Cả những mất mát, những biết ơn, những tự hào và những vết thương chưa bao giờ thật sự khép lại.
Làm sao có thể đặt tất cả những điều ấy xuống chỉ trong một cuộc tranh luận trên mạng?
Tôi quay lại nghĩ về câu chuyện Nam Phương Hoàng hậu. Bỗng nhiên tôi thấy hai cuộc tranh luận ấy không xa nhau như mình tưởng.
Một bên muốn bảo vệ điều họ tin là sự trung thực với lịch sử. Một bên muốn bảo vệ quyền sáng tạo của nghệ thuật.
Nếu chỉ nhìn vào những lời qua tiếng lại, rất dễ nghĩ rằng họ đang chống đối nhau. Nhưng khi lùi lại một bước, tôi lại nhìn thấy một điều khác: Cả hai đều đang cố giữ gìn một điều mình rất yêu quý.
Người yêu lịch sử sợ lịch sử bị kể lại hời hợt. Người yêu điện ảnh sợ nghệ thuật bị trói buộc đến mức không còn sức sống. Và những người từng sống qua những biến cố của đất nước thì sợ ký ức của mình bị phủ nhận.
Chính vì quá yêu nên họ khó bình thản. Chính vì quá quý trọng những gì mình yêu nên họ khó lùi một bước.
Có lẽ đó là điều tôi đã bỏ sót khi đọc những cuộc tranh luận ấy lần đầu. Tôi chỉ nhìn thấy sự gay gắt, mà không nhìn thấy tình yêu ở phía sau sự gay gắt ấy.
Nghĩ đến đó, tôi bỗng thấy mình bớt khắt khe hơn với những cuộc tranh luận của người Việt.
Đúng là chúng ta nhiều khi tranh luận rất dữ. Dữ đến mức tưởng như không còn nhìn mặt nhau. Có lúc những lời lẽ được dùng khiến người ngoài cuộc có cảm giác chúng ta chỉ muốn chứng minh người khác sai.
Nhưng nếu chịu đọc lâu hơn một chút, nghe kỹ hơn một chút, tôi lại thấy phía sau những cuộc tranh luận ấy thường là những điều rất đáng trân trọng.
Người ta tranh luận vì còn quan tâm đến lịch sử. Vì còn đau với những gì đã xảy ra. Vì còn biết ơn những gì mình đã nhận được. Vì còn muốn bảo vệ ký ức của gia đình, của cộng đồng hay của cả một thế hệ.
Một dân tộc thờ ơ có lẽ sẽ không tranh luận nhiều đến thế.
Dĩ nhiên, chỉ yêu thôi thì chưa đủ. Nếu tình yêu ấy không đi cùng khả năng tự nhìn lại mình, cuộc tranh luận rất dễ biến thành một cuộc hơn thua. Đến một lúc nào đó, điều ta cố bảo vệ lại che khuất luôn con người đang đứng trước mặt. Ta không còn nghe để hiểu, mà chỉ nghe để phản bác.
Có lúc tôi nghĩ đến hình ảnh một cây thước. Mỗi người đều cầm một cây thước của riêng mình. Nó được làm nên từ những gì mình đã học, đã sống và đã trải qua. Nhờ nó, ta đo được một phần thế giới.
Nhưng rồi tôi lại thấy hình ảnh ấy vẫn còn thiếu.Vì vấn đề không nằm ở chỗ mỗi người cầm một cây thước khác nhau. Mà là chúng ta rất dễ quên rằng cây thước mình đang cầm cũng có giới hạn.
Có lẽ đối thoại bắt đầu từ chính chỗ đó.
Không phải khi tôi từ bỏ điều mình tin. Mà khi tôi chấp nhận rằng điều mình tin chưa chắc đã bao quát hết trải nghiệm của người khác.
Điều ấy không làm sự thật nhỏ đi. Ngược lại, nó giúp tôi đến gần sự thật hơn, vì tôi biết mình còn cần lắng nghe những phần đời mà mình chưa từng sống.
Tôi vẫn nghĩ lịch sử cần được tôn trọng. Tôi cũng vẫn nghĩ nghệ thuật cần được tự do sáng tạo.
Hai điều ấy không loại trừ nhau. Chúng chỉ nhắc chúng ta rằng quá khứ không chỉ cần được gìn giữ mà còn cần được kể lại để con người hôm nay vẫn muốn lắng nghe. Và mỗi lần được kể lại, sẽ luôn có những góc nhìn khác nhau cùng hiện diện.
Đến bây giờ tôi vẫn chưa biết Tăng Thanh Hà có hợp vai Nam Phương Hoàng hậu hay không. Có lẽ phải chờ bộ phim trả lời.
Nhưng sau khi để bài viết này nằm yên hơn một tháng, rồi đọc lại tất cả những gì mình đã ghi chép, tôi nhận ra điều còn đọng lại trong tôi không phải là câu chuyện của một vai diễn.
Mà là một câu hỏi lớn hơn nhiều: Làm thế nào để người Việt có thể tiếp tục tranh luận về lịch sử, về nghệ thuật và về những điều mình yêu quý mà vẫn không đánh mất khả năng lắng nghe nhau?
Tôi không mong chúng ta sẽ hết bất đồng. Vì một xã hội không có bất đồng không phải là một xã hội có thể phát triển lành mạnh.
Điều tôi mong là, giữa rất nhiều điều mỗi người đang cố bảo vệ, chúng ta vẫn còn giữ được sự bình tĩnh để lắng nghe vì sao người khác cũng tha thiết với điều họ đang bảo vệ. Không phải để từ bỏ điều mình tin, mà để nhận ra rằng đôi khi, phía sau hai lập trường đối nghịch lại là hai tình yêu rất giống nhau.
Có lẽ rồi chúng ta sẽ còn tiếp tục tranh luận về Nam Phương Hoàng hậu, về năm 1975 và về rất nhiều câu chuyện khác của lịch sử Việt Nam.
Điều đó không hẳn là đáng ngại. Điều đáng ngại hơn là đến một ngày nào đó, chúng ta không còn muốn tranh luận nữa.
Không phải vì chúng ta đã hiểu nhau hơn. Mà vì khi ấy, có lẽ chúng ta đã không còn đủ yêu những điều mình yêu quý.
Similar articles: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/van-hoa/phim-anh/

