Tôi đứng lớp AI cho người cao niên và học được nhiều hơn những gì mình dạy

by Tim Bui

HÀ GIANG

Vẫn khung cảnh ấy, nhưng bảy tuần trước, gương mặt ai cũng căng như dây đàn — cắm cúi dò từng nút bấm, sợ bấm sai, thì thào hỏi nhau về những thao tác mình chưa bao giờ phải làm trên chiếc điện thoại đã được con cái cài đặt sẵn. Những điện thoại từ trước đến giờ chỉ xài sao thấy đơn giản, vậy mà giờ đây hóa ra là cả một thế giới bí ẩn.

Hôm nay những gương mặt ấy chỉ còn nét hân hoan.

Khi Chánh án Nguyễn Trọng Nho đọc lời khai mạc và giới thiệu vài quan khách, Giáo sư Phạm Vân Bằng cùng ban điều hành Sakya Community Services Center đã dàn hàng để chuẩn bị thay phiên trao chứng chỉ cho các học viên.

Ban tổ chức đứng thành một vòng nhỏ giữa phòng. Học viên lần lượt bước vào vòng ấy để nhận chứng chỉ, rồi lùi ra nhường chỗ cho người kế tiếp.

Phía sau, tấm phông rồng đỏ lấp lánh kim tuyến của chùa Điều Ngự vẫn còn nguyên từ dịp lễ Phật Đản, ánh đèn hắt lên từng vảy rồng mỗi khi có tiếng bấm máy lách tách.

Có ông mặc nguyên bộ sơ mi hoa Hawaii đỏ rực như đi tiệc cưới, có bà khoác áo dài gấm màu rượu vang, ngồi trong đám đông chờ đến lượt. Mỗi lần một tên được xướng lên, tràng vỗ tay lại vang rộ.

Có người nhận xong, hai tay ôm lấy tờ giấy như ôm một thứ gì quý giá. Người khác cấm tấm giấy với đôi mắt đầy xúc cảm.

Tôi đứng lớp AI cho người cao niên và học được nhiều hơn những gì mình dạy
Không chỉ học sinh vui mà ban điều hành cũng vui (Hình: David Phạm)


Ông David Phạm phát biểu cảm tưởng khi nhận chứng chỉ (Hình: Sakya Community Services Center)
Hình ảnh cụ bà 86 tuổi lên nhận bằng làm mọi người cảm động (Hình: David Phạm)

Khi một cụ bà chậm rãi bước lên nhận chứng chỉ, mấy người ngồi gần đó khẽ thì thào: cụ đã 86 tuổi. Mọi người nhìn theo, nét thán phục hiện rõ trên những khuôn mặt đang chờ đến lượt.

Nhiều học viên sau đó cầm micro phát biểu cảm tưởng. Có người cảm ơn trung tâm đã giúp mình “bước được vào kỷ nguyên AI để theo kịp thời đại.” Có người bảo trước khi học lớp này đã nghĩ AI là một điều hoàn toàn nằm ngoài tầm với; giờ thì “không còn cái cảm giác mình đang bị bỏ lại phía sau” nữa.

Điều bất ngờ là mỗi học viên được nhận hai bằng: một Certificate of Completion và một bằng khen tặng do cô Allyson Muir, đại diện của Orange County Supervisor Vincent Sarmiento đích thân trao tận tay.

“Học thì ít mà bằng thì nhiều,” một học viên buột miệng “than,” nhưng nét mặt lại trông thật tươi, chẳng thấy phiền não chút nào.

Trước đó, hai vị khách đặc biệt — Lan Nguyễn và Mimi Nguyễn, CEO và COO của Làng Văn Music — đã đến tán thưởng nỗ lực của học viên và tạo thêm cảm hứng cho họ bằng cách chia sẻ cách Làng Văn đang dùng AI để tạo ra những khúc phim ngắn từ những đĩa nhạc của trung tâm.

Mọi người thích thú theo dõi từ đầu đến cuối khi Mimi chiếu lên màn ảnh hai phiên bản của “Đêm buồn tỉnh lẻ”: bản cũ chỉ có cảnh ca sĩ Chế Linh hátbản mới với khúc phim được AI dựng bằng bản thu âm cũ, từ hình ảnh của chính Chế Linh, và người yêu của ông, một phụ nữ xinh đẹp, thì hoàn toàn do AI chế ra.

Mimi Nguyễn, COO của Làng Văn Music nói về việc dùng AI để kể chuyện tại lễ mãn khóa của lớp AI for Viet Seniors (Hình: David Phạm)

WOW! hay và đẹp quá, mọi người thì thào. Người ngồi cạnh Mimi thì quay sang hỏi làm sao để làm được những khúc phim như vậy. Người khác dán mắt lên màn hình hiện giờ đang giống sân khấu của một buổi nhạc hội nhỏ, niềm vui tràn ngập khuôn mặt…

Bà Bằng vẫn thường nói với tôi, cộng đồng không chỉ mở lớp — mà là mang niềm vui sống đến cho người lớn tuổi, cho họ một mục tiêu để theo đuổi. Tôi vẫn gật đầu mỗi lần nghe câu đó. Nhưng có lẽ tôi chưa bao giờ thật sự hiểu, cho đến hôm nay, khi đứng nhìn cảnh này.

Và bất giác nhớ lại cơ duyên đã đưa mình đến với lớp học, bắt đầu từ một mối quen biết cách đây hơn mười năm.

Cả cô giáo cũng được nhận bằng từ đại diện văn phòng Orange County Supervisor Vincent Sarmiento là cô Allyson Muir trao tặng. (Hình: David Phạm)

Một lời hứa bỏ ngỏ

Tôi quen vợ chồng ông Nguyễn Trọng Nho và bà Phạm Vân Bằng từ năm 2013, khi phỏng vấn ông để viết bài cho một số báo đặc biệt nhân dịp 30/4. Nhiều năm sau, khi mọi người đều đã về hưu và có dịp gặp nhau thường hơn, bà Bằng — Giám đốc Điều hành Sakya Community Services Center — cứ đề nghị tôi phụ trách một lớp gì đó cho cộng đồng.

Tôi cứ ậm ừ cho xong nhưng chẳng biết dạy gì, nên lời hứa cứ nằm yên đấy.

Cho đến một buổi tụ họp ăn trưa tại nhà ông bà cách đây chừng bốn tháng, chẳng hiểu sao lại cao hứng, tôi buột miệng: “OK, em sẽ phụ trách lớp AI for Seniors.”

Tin loan ra nhanh đến mức chỉ vài tuần sau, tôi được bảo số người ghi danh đã vượt quá 50.

Ôi, thôi chết rồi. Thế này thì không thể nào trốn được nữa.

Tôi đem nỗi bối rối ấy tâm sự với Sơn — người em trai vốn giỏi công nghệ hơn tôi nhiều. Sơn khuyến khích: “Chị cứ làm đi, em giúp được gì sẽ giúp.” Và Sơn đã giữ đúng lời, song hành cùng tôi từ buổi đầu tiên đến buổi cuối.

Hai tuần trước ngày khai giảng, tôi mời ông bà Nho đến nhà để demo ChatGPT, một phần nghe góp ý, một phần vì điều tôi lo nhất không phải AI mà là chưa biết trình độ của những người sắp đến học ra sao.

Tôi lấy ảnh hai ông bà, nhờ ChatGPT làm cho mỗi người trẻ lại vài chục tuổi, rồi ghép cho họ nắm tay nhau dạo phố giữa một Sài Gòn ngày xưa, lại còn bảo nó cho hai người nhìn nhau say đắm.

Bà Bằng nhìn hình xuýt xoa bảo chồng: “Ôi, say đắm quá. Em thích AI rồi.”

Rồi bà vừa cười vừa lắc đầu: “Nhưng nó kinh hoàng quá.”

Nhìn qua ông Nho, tôi cho biết phần nội dung một bài trình chiếu PowerPoint là do tôi phác, nhưng đã nhờ Claude giúp dựng thành slides. Tôi mở máy, đề nghị: “anh thử đi.”

Ông nhập ngay một yêu cầu đúng nghề của mình — nhờ Claude dựng jury instructions cho một phiên tòa xét xử một vụ felony assault. Claude hỏi thêm vài chi tiết rồi bắt đầu làm. Và chưa đầy một phút sau, ông nhìn màn hình, kêu lên:

“Wow. Chỉ cái này thôi cũng đã có thể tiết kiệm cho tôi ít nhất bốn, năm tiếng đồng hồ.”

And the rest is history.

Buổi học đầu tiên

Ngày khai giảng, tôi và Sơn đến sớm để có đủ thời gian nối computer với projector, thử màn hình, âm thanh, Internet. Anh Hải, người phụ trách kỹ thuật của trung tâm, cùng ông bà Nho cũng có mặt từ sớm.

Trong lúc chúng tôi còn lúi húi chuẩn bị, còn 30 phút nữa mới đến giờ học, hội trường đã đông dần. Ghế xếp được kê thành từng dãy dài sát nhau, gần kín lối đi.

Người đến sớm ngồi hàng đầu, tay ôm laptop. Người đến sau đứng dọc hai bên vách tìm ghế trống. Có bà mặc áo hoa ngồi cạnh một ông sơ mi kẻ sọc, hai người chưa quen nhau nhưng đã bắt đầu so xem điện thoại của mình có gì khác nhau.

Ông Nho hãnh diện nói đây là lớp AI for Seniors đầu tiên của cộng đồng.

Trong 66 người đã ghi danh, hôm ấy 65 người có mặt.

Cuộc khảo sát nhanh tại lớp của tôi cho thấy chỉ 7 người đang dùng AI thường xuyên, 20 người đã thử qua, 20 người chưa bao giờ dùng. Số người còn lại ngại ngùng không muốn trả lời. Ngay từ lúc đó tôi biết mình đang đứng trước một lớp có khoảng cách trình độ rất lớn.

Sau khi giới thiệu sơ qua AI có thể giúp người cao tuổi những gì trong đời sống hàng ngày, tôi muốn mọi người đi thẳng vào thực hành.

Bước đầu tiên đương nhiên là vào được chatgpt.com hoặc tải ứng dụng ChatGPT vào điện thoại. Tôi đinh ninh ai cũng sẽ làm xong trong vòng vài phút.

Trên slide của tôi đại khái chỉ có: mở Chrome hoặc Safari, gõ chatgpt.com, hoặc tải ChatGPT app rồi bắt đầu trò chuyện, hỏi thử ChatGPT một câu bằng tiếng Việt.

Đơn giản đến thế thì ai mà chẳng làm được, tôi đã nghĩ.

Nhưng lúc đó mới thấy mình vừa chạm phải một sự thật phũ phàng: rất nhiều người không biết Chrome hay Safari là cái quái gì.

Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để giảng về AI. Không ngờ bài học  lại bắt đầu từ việc chỉ cho các bác cách đi tìm trình duyệt.

Thế là Sơn, anh Hải và ông Nho tất tả đi từ người này sang người khác, cúi xuống từng chiếc điện thoại, chỉ cho từng người đâu là Chrome, đâu là Safari.

Lớp học quá đông so với nhóm hướng dẫn.

Có người giơ điện thoại lên cao quá đầu như đang cầu cứu. Có người đặt laptop xuống bàn ngồi chờ đến lượt. Có cụ bà đẩy kính lão lên sát mắt, ngón tay run run mò từng ô vuông nhỏ xíu trên màn hình.

Bà Bằng đứng ở cuối phòng, mắt đảo khắp các dãy ghế, nhìn quang cảnh hỗn độn trước mắt với vẻ lo âu.

Ông Nho, sau khi đi một vòng, đến gần tôi, nói nhỏ: “Chết thật, đến browser là gì mà nhiều người còn chưa biết, thế này thì làm sao học AI được?”

Tôi cũng đang tự hỏi mình câu đó.

Rồi nhìn cả căn phòng đang quay như chong chóng, tôi chợt bật ra một ý tưởng, mở Claude ra, nói với nó rằng mình cần ngay một bài trình chiếu thật đơn giản để chỉ cách tìm browser, Settings và app trên iPhone hoặc Android.

Chưa một phút sau, Claude đưa ra ngay một xấp slides.

Tôi đưa lên màn hình và tiếp tục dạy.

Ông Nho đứng gần đó nhìn, vừa kinh ngạc vừa thích thú: “Tùy cơ ứng biến hay quá.”

Lúc ấy, tôi thấy mình không chỉ dạy AI, mà đang học cách nhờ AI giúp mình dạy về chính nó.

Thấy nhiều người ngồi cuối lớp bước lên gần màn ảnh lớn để chụp lại slides, tôi phải trấn an: quý vị đừng lo, tôi sẽ gửi hết qua email. Sự căng thẳng  bắt đầu giảm.

Dần dà, thêm một số người đã vào được ChatGPT. Họ quay sang chỉ cho người bên cạnh. Niềm vui của một người, chỉ vài giây sau, thành niềm vui của người kế bên. Và cứ thế lan tỏa.

Nhưng hết buổi học đầu tiên, vẫn chỉ khoảng một phần ba trong số những người chưa bao giờ dùng AI đã thực sự vào được chatgpt.com hoặc cài được app trên điện thoại.

Tôi gửi slides qua email và giao bài tập về nhà cho cả lớp rất rõ: tuần sau, khi đến lớp, bằng cách nào cũng phải có ChatGPT trên điện thoại. Cài app được thì càng tốt; không thì ít nhất cũng phải vào được chatgpt.com. Ai tự làm không được thì nhờ con cháu giúp ở nhà trước khi đến lớp, vì nếu không bước qua được cánh cửa ấy thì chưa thể đi tiếp.

Tôi nghĩ sau buổi đầu vất vả như vậy, tuần sau lớp có khi sẽ bớt người.

Tôi lại nhầm.

Buổi thứ hai có gần 80 người.

Hóa ra sự vất vả của buổi đầu không làm ai chùn bước. Một số người còn rủ thêm bạn bè, người thân đến học.

Và tất nhiên, trong số những người mới đến lại có người đã từng dùng ChatGPT, người chỉ mới nghe nói, người chưa bao giờ đụng tới.

Chúng tôi lại tiếp tục cuộc chiến với chiếc điện thoại.Với người mang theo laptop thì khá đơn giản: chỉ cần mở browser, gõ địa chỉ, là vào được ngay. Còn điện thoại thì mỗi máy một kiểu, mỗi người một mức quen thuộc.

Thế là trong hai buổi học đầu, chúng tôi dành rất nhiều thời gian chỉ để giúp mọi người bước qua cánh cửa ấy.

Đến buổi thứ ba, lớp có lúc lên tới hơn 90 người.

Con số lớn hơn mọi dự đoán làm mọi người bối rối. Làm báo bao nhiêu năm, tôi có thói quen quan sát người, nhìn nét mặt, để ý những phản ứng nhỏ trong một căn phòng. Nhưng thú thật, khi đứng trước một lớp có lúc hơn 90 cặp mắt cùng nhìn lên, tôi chẳng còn quan sát được gì nữa.

Đầu óc quay mòng mòng. Tôi chỉ còn nghĩ làm sao để mọi người cùng đi được thêm một bước, từng bước một.

Bài học về tinh thần phục vụ

Nhưng giữa những buổi đứng lớp toát mồ hôi ấy, vẫn có vài khoảnh khắc rất ngắn khiến tôi nhớ mãi.

Một hôm sau giờ học, một cụ đi cùng tôi và Sơn ra bãi đậu xe. Cụ trầm giọng cảm ơn rồi chậm rãi nói:

“Tôi năm nay hơn 90 tuổi. Cô biết đấy, ở tuổi chúng tôi thì đa số giờ chỉ nằm nhà chờ chết. Nhưng lớp học này làm tôi muốn thức dậy mỗi ngày, để học, để cố làm bài tập, khám phá một thế giới mới. Cám ơn cô và thầy rất, rất nhiều.”

Tôi đứng sững giữa bãi đậu xe, tay vẫn còn cầm chìa khóa, không biết đáp lại thế nào.

Và chính lúc ấy tôi mới thật sự hiểu điều mà trước đây mình chỉ nhìn thấy từ bên ngoài.

Tôi hiểu tại sao suốt tám năm qua Giáo sư Phạm Vân Bằng lại miệt mài với trung tâm này đến thế. Tại sao bà tìm cách mời hết thiện nguyện viên này đến thiện nguyện viên khác, mở đủ thứ lớp cho người cao niên: line dancing, âm nhạc, hội họa, tiếng Anh, computer và nhiều sinh hoạt khác.

Những lớp học ấy, cuối cùng, là để người lớn tuổi có thêm một niềm vui, một nơi để đến, một người để gặp và một điều gì đó để mong đợi.

Tôi cũng hiểu những lớp học ấy không thể có được nếu không có một cộng đồng, nơi mọi người xúm xít, mỗi người góp một tay.

Một lần khác, sau giờ học tôi và Sơn đi ăn, tình cờ gặp một học viên ngồi một mình ở bàn bên cạnh. Bà chuyển sang ngồi gần chúng tôi rồi bắt chuyện.

“Thầy cô ở đâu đến?”

Tôi nói tôi ở Long Beach.

“Xa thế. Điều gì khiến cô lại nghĩ đến việc mở lớp này?”

Tôi trả lời là muốn giúp cộng đồng người Việt mình, nhất là các vị cao niên, theo kịp với đà tiến của công nghệ.

Bà gật đầu rồi kể bà thuộc một nhóm bạn thường đi biển với nhau mỗi cuối tuần. Nghe bạn bè kể về lớp AI nên tò mò đến thử, rồi học thấy thích quá, nên tạm bỏ đi biển một thời gian.

Rồi bà tâm sự:

“Trước khi vào lớp này, tôi cũng cứ nghe người ta nói AI, AI, nhưng chẳng biết nó là cái gì. Vừa sợ, vừa tò mò, tôi nhờ thằng con trai chỉ cho thì nó gạt đi, ‘Thôi, con có chỉ mẹ cũng không hiểu đâu. Cần gì thì cứ nhờ con, con làm cho.’”

Bà ngừng một chút rồi nói:

“Nó không chịu chỉ, thế là mình cứ phải đứng bên ngoài thế giới đó, nhìn vào. Giờ thì tôi đã vào được bên trong đó rồi.”

Tôi nhớ mãi câu nói ấy.

Từ bên ngoài nhìn vào một thế giới lạ

Có lẽ đó chính là cảm giác của không ít người lớn tuổi trước làn sóng công nghệ hôm nay. Thế giới chạy quá nhanh; mỗi ngày lại có một ứng dụng mới không theo kịp. Rồi dần dần người ta quen với việc cứ nhờ người khác làm hộ.

Nhưng được người khác làm hộ không giống với tự mình làm được.

Và biết làm cũng không chỉ có nghĩa là bấm đúng vài cái nút. Nó là cảm giác mình vẫn còn có thể bước vào một thế giới trước đó cho mình cảm giác mình bị chặn lại.

Qua những tuần kế tiếp, chuyện học trở nên dễ dàng hơn. Những chiếc điện thoại từng là chướng ngại bắt đầu trở thành công cụ để học viên hỏi, thử, khám phá và đem những chuyện của chính đời sống mình vào AI.

Có bà níu tay tôi sau khi đã biết chỉnh hình thì làm sao gửi ngay tấm hình ấy cho con.

“Tôi muốn gửi cho con, nó ở Washington, DC khoe nó giờ mẹ biết dùng AI rồi nè. Chắc nó ngạc nhiên chết mất.”

Bà nói rồi cười thích thú.

Những khoảnh khắc ấy khiến tôi thấy chúng tôi đã đi được một chặng khá xa.

Và nhờ liều mình đứng lớp này, tôi cũng học được nhiều điều.

Tôi nhận ra muốn dạy cho hữu hiệu, không thể bắt đầu từ nơi người dạy nghĩ người học nên đứng, mà phải bắt đầu từ đúng nơi họ đang đứng. Có người cần “bước số 1.” Nhưng có người phải bắt đầu từ “bước số 0.” Nhưng nếu cả hai bên cùng kiên nhẫn, họ vẫn có thể đi tiếp.

Tôi cũng học được nhiều điều chính từ câu hỏi của học viên. Hễ gặp câu hỏi mà không có sẵn câu trả lời, tôi lại bảo: “Để thử hỏi ChatGPT xem nó nói sao.” Và mọi việc được giải quyết thỏa đáng.

Buổi học cuối, bàn ghế được xếp lại thành từng cụm tròn thay vì những hàng dài như mọi khi.

Có bà giơ điện thoại lên cao, nghiêng đầu chụp cả nhóm đứng sau lưng. Có người ôm nhau cười, mắt nheo lại vì tấm hình nào cũng đòi chụp thêm một tấm nữa. Vài ông cúi đầu so bài làm trên máy tính bảng, chỉ trỏ, gật gù.

Không khí không còn giống một lớp học. Nó giống một buổi họp mặt của những người vừa cùng nhau đi qua một chặng đường gập ghềnh nhưng lý thú.

Đến buổi học thứ bảy, “ngày thi mãn khóa” sau phần kiểm tra cuối khóa, 44 học viên đạt yêu cầu để nhận Certificate of Completion, trong đó 10 người nhận Certificate of Completion with Distinction.

Tôi nhớ lại câu ông Nho nói nhỏ với tôi trong cảnh hỗn loạn của buổi đầu:

“Chết thật, đến browser là gì mà nhiều vị còn chưa biết, thế này thì làm sao học AI được?”

Nhưng họ đã học được.

Không những học được, nhiều người bây giờ còn hào hứng dùng AI, rồi bắt đầu chỉ lại cho bạn bè mình.

Những người từng đứng bên ngoài thế giới ấy nhìn vào, giờ đã bước hẳn vào trong. Có người còn quay lại mở cửa cho người khác.

Đúng như lời bà Bằng vẫn thường nói, họ không chỉ đi học, mà đã tìm thêm được một mục tiêu để theo đuổi, thêm một niềm vui chờ mình thức dậy mỗi sáng.

Và tôi cũng thế.

Cùng một tác giả: https://www.toiyeutiengnuoctoi.com/category/tac-gia/a-to-h/ha-giang/

Tiệc nhẹ sau lễ bế giảng (Hình: David Phạm)
Lớp AI for Viet Seniors chụp hình lưu niệm sau lễ bế mạc (Hình: David Phạm)

You may also like

Verified by MonsterInsights